1
Ta chưa kịp mở miệng, Tần Dao đã đảo mắt nhìn ta từ đầu đến chân, chau mày:
“Thẩm Yến Ninh, muội dù sao cũng là con gái nhà tướng, sao lại thành ra giống mấy thôn phụ thế này, lại còn búi tóc phụ nhân.”
Ta mạnh mẽ rút tay lại, lùi hai bước, lạnh nhạt tránh xa.
Năm năm trôi qua, đám tiểu thư kinh thành vẫn cứ cái kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong.
Ta hơi khó hiểu:
“Bởi vì ta đã thành thân từ lâu rồi.”
Tần Dao khẽ bật cười, như thể chắc chắn ta đang nói dối:
“Năm đó hầu gia bị phục kích khi đi dẹp thổ phỉ, muội, một nữ tử khuê các, đã một mình xông vào cứu ngài ấy, suýt mất mạng vì mất m.á.u. Cả kinh thành ai chẳng biết muội yêu ngài ấy như mạng, sao có thể gả cho kẻ khác?”
Những chuyện cũ bị nhắc lại, trong lòng ta chẳng còn chút gợn sóng nào.
Tấm chân tình năm ấy, giờ nghĩ lại chẳng qua chỉ là tuổi trẻ dại khờ, mang cho chó ăn cũng thế.
Ta nhàn nhạt đáp:
“Ta cùng phu quân về kinh có việc quan trọng, không rảnh hàn huyên với ngươi.”
Có lẽ phản ứng của ta quá hờ hững, Tần Dao hơi nghẹn lời, bất giác cao giọng:
“Phu quân muội là ai? Ra khỏi kinh chẳng phải toàn quan nhỏ tầm thường, hoặc thương nhân tiện tịch sao?”
“Nhìn bộ dạng muội thế này, chẳng lẽ sau khi bị hầu gia từ hôn, nghĩ quẩn rồi bừa tìm một kẻ chân lấm tay bùn mà gả?”
Nàng ta cứ dồn ép, như thể mặc định phu quân ta bây giờ nhất định là hạng hạ tiện, không xứng buộc dây giày cho Tạ Hằng.
Ta chẳng buồn tranh cãi, xoay người định đi.
Nhưng Tần Dao lại như miếng cao dán chó, bám riết không buông:
“Yến Ninh, chẳng lẽ muội vẫn còn giận sao? Năm đó muội rời kinh trong cảnh thảm hại, những năm này chắc không nghe gì về hầu gia nhỉ?”
“Bây giờ hầu gia là cận thần của Hoàng thượng, phong quang vô nhị, vì muội mà đến nay chưa nạp thiếp, ngay cả chính thất cũng lạnh nhạt.”
“Ngài ấy si tình đợi muội suốt năm năm, muội chỉ cần nhận sai là có thể nối lại tình xưa, sao phải cố chấp giữ mặt mũi mà chịu khổ?”
Trong lời Tần Dao, Tạ Hằng dường như là kẻ si tình không đổi, khiến nữ nhân khắp thiên hạ đều phải quỳ cầu ân sủng của hắn.
Ta thì khẽ cười lạnh, trong đầu lại hiện lên cảnh gia đình ta bị ép rời kinh năm ấy.
Tạ Hằng kháng chỉ từ hôn, phụ thân tức giận lật bàn cưới, mẫu thân tại chỗ ngất đi.
Ngay sau đó, Tạ Hằng lại cùng nha hoàn của ta bái đường.
Ta chịu đủ lời chê cười, cuối cùng không cam lòng, giữa trời tuyết lớn tìm đến hầu phủ để hỏi cho rõ.
Nhưng cửa phủ luôn đóng chặt, quản gia khó xử báo rằng hầu gia không muốn gặp ta.
Cuối cùng, chỉ có Tạ phu nhân vì thương hại mới sai nha hoàn dẫn ta vào tiền sảnh.
Bà nắm tay ta thở dài:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/1.html.]
“Yến Ninh à, Hằng nhi suy nghĩ không thấu đáo, uất ức cho con rồi…”
Lời chưa dứt, phu nhân bỗng kịch liệt ho khan, khăn tay nhuộm m.á.u đỏ tươi.
Ta vội đỡ bà, thì thấy Bích Đào vội vã dẫn thái y tới.
Tạ phu nhân lại nôn ra một ngụm m.á.u đen, thái y kinh hô:
“Lão phu nhân bị trúng độc!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tiểu thư, gả cho hầu gia là lỗi của thiếp, không liên quan gì tới lão phu nhân, sao người lại hạ độc bà ấy?!”
Bích Đào khóc lóc thảm thiết, quay sang Tạ Hằng vừa chạy tới:
“Hầu gia minh giám! Thiếp vừa thấy tận mắt Thẩm tiểu thư bỏ thứ gì đó vào trà của lão phu nhân, tất cả là do thiếp…!”
“Không phải ta.”
Ta theo phản xạ kéo tay áo Tạ Hằng, lại bị hắn hất mạnh đến loạng choạng.
“Thẩm Yến Ninh, mẫu thân ta coi nàng như con ruột, chỉ là trả lại hôn ước, mà nàng lại độc ác báo thù đến mức này?!”
Ta ngây dại nhìn hắn, tim lạnh từng tấc.
Nhưng thuốc bột tìm thấy trên người ta là chứng cứ rõ ràng.
Bích Đào liên tục dập đầu:
“Tiểu thư chỉ nhất thời hồ đồ, xin hầu gia đừng báo quan, tha cho tiểu thư một con đường sống!”
Tạ Hằng khẽ nhắm mắt, khi mở ra đã là băng lạnh:
“Thẩm Yến Ninh, từ nay Tạ thị và Thẩm thị ân đoạn nghĩa tuyệt, giữa chúng ta không còn tình nghĩa gì nữa.”
“Cút. Nếu mẫu thân ta có mệnh hệ gì, ta muốn cả nhà ngươi đền mạng.”
Ba ngày sau, ta bị tố tội vì ghen ghét mà mưu hại mệnh phụ, đưa lên trước mặt Hoàng thượng.
Dù Tạ phu nhân đã bình phục, nhưng việc này chạm đến uy nghiêm thiên gia.
Phụ thân ta đành xin từ bỏ quyền lực, đi trấn thủ biên cương mới giữ được mạng cho ta.
Ngày cả nhà rời kinh, gió tuyết mịt mù hai bên đường.
Có người bảo Tạ Hằng đi theo từ xa, nhưng ta không ngoảnh lại.
2
"Thẩm Yến Ninh, hầu gia vẫn nhớ thương muội không dứt, còn muội thì hay lắm, lại đi gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt, thật sự không hối hận sao?"
Tần Dao thấy ta thất thần, bất mãn kéo tay áo ta một cái.
Ta cau mày nhìn nàng, chỉ cảm thấy ngu xuẩn đến cực điểm.
"Phu quân ta rất tốt, không đến lượt ngươi chỉ trỏ."
Những khúc mắc quanh co trong tính tình đã sớm bị mài mòn, ta mệt mỏi không muốn dây dưa, liền rút roi bên hông ra.
Tần Dao giật mình rụt tay về, hoảng hốt đứng ngây tại chỗ, đợi đến khi ta ung dung rời đi mới kịp hoàn hồn.
--------------------------------------------------