“Mẫu thân, người bên ngoài là ai vậy?”
Ta vỗ nhẹ lưng con, nhàn nhạt đáp:
“Ngoan, người không liên quan.”
Cả người Tạ Hằng chợt cứng đờ.
Lúc này hắn mới nhận ra ta đang bế một đứa trẻ, ánh mắt hắn từng tấc quét qua từng đường nét của con bé, hơi thở trở nên dồn dập.
Tạ Hằng cưỡng ép dừng xe, bước lên vén rèm, cúi người nắm chặt cổ tay ta.
“Nó…”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì một luồng hàn quang bất ngờ ập tới từ phía sau.
“Buông tay.”
Tiếng quát vang lên, Tiêu Lẫm thúc ngựa lao tới, thân hình tung xuống trước xe, mũi kiếm dài trong tay chĩa thẳng vào cổ họng Tạ Hằng.
Khoảnh khắc hắn buông tay, con gái ta đã vui vẻ dang rộng cánh tay.
“Phụ thân, bế con!”
Tạ Hằng trừng mắt nhìn ta, lảo đảo lùi nửa bước, như thể vừa bị đ.â.m thẳng vào tim.
“Nàng không chỉ tái giá mà còn sinh con cho hắn? Ta còn tưởng đó là do Tần Dao cố ý nói để kích ta…”
Yết hầu hắn kịch liệt chuyển động, đáy mắt đỏ ngầu hơn:
“Năm năm… nàng lại như thế…”
Ánh mắt Tiêu Lẫm đầy châm biếm:
“Tạ hầu lấy thân phận gì mà chất vấn thê tử của bản tướng quân?”
Lúc này Tạ Hằng mới chuyển tầm mắt sang người nam nhân trước mặt.
Dù không can dự việc biên cương, hắn cũng đã nghe danh Tiêu Lẫm từ lâu.
Thủ mười ba thành Bắc cảnh, triều đình sắc phong Trấn Bắc Tướng quân, nắm trọng binh, bách chiến bách thắng – chiến thần bất bại.
Ta không để ý đến không khí vi diệu giữa hai người, chỉ nhạt giọng lắc đầu với Tiêu Lẫm, nói nhiều cũng vô ích.
Tạ Hằng vẫn dây dưa không thôi, ta cũng chẳng buồn chối, khẽ cười nhạt:
“Ta với hầu gia đã sớm đoạn tuyệt, thủ tiết khi chưa thành thân, là luật lệ của triều nào vậy?”
Thanh Thanh tròn mắt cảnh giác nhìn Tạ Hằng, liếc sang Tiêu Lẫm rồi kéo vạt áo ta:
“Mẫu thân, chúng ta mau đi thôi.”
Khi đi ngang qua Tạ Hằng, giọng ta tan vào trong gió:
“Tạ Hằng, lần này gặp lại, chúng ta ngay cả người quen cũng không tính.”
Trước đó khi từ biệt Tần Dao, nàng ta hận sắt không thành thép mà hỏi:
“Yến Ninh, giờ hầu gia quyền thế ngút trời, nếu ngài ấy thực sự muốn cưới muội, cái gã phu quân quê mùa kia của nàng có cản được không?”
Ta mỉm cười, chỉ nói:
“Phiền chuyển lời đến Tạ hầu gia, rằng ta cảm tạ ngài ấy năm xưa đã không lấy ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/5.html.]
Tạ Hằng thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ, nhìn cỗ xe dần khuất bóng.
Không biết bao lâu sau, hắn mới chậm rãi quay người.
Đêm đó, gia nhân tới báo có khách xin gặp ngoài cổng.
Tạ Hằng nồng nặc mùi rượu xông vào, loạng choạng ngã dựa vào tường, nhưng trong mắt lại sáng rõ:
“Yến Ninh… năm đó dâng sớ trước mặt Hoàng thượng hạch tội Thẩm gia, không phải ta làm…”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta nhạt giọng:
“Ừ, là phụ mẫu ngươi, thì sao?”
Hắn mấp máy môi.
“Đã vậy, hầu gia không chịu buông, chẳng bằng nói xem, ngoài chuyện đó thì còn gì nữa?”
“Năm năm qua, hầu gia đã từng điều tra xem ai là kẻ hạ độc lão phu nhân chưa? Đã từng hỏi tại sao Bích Đào lại có thể đúng lúc tìm ra chứng cứ trong viện của ta chưa?”
Sắc mặt Tạ Hằng chợt trắng bệch.
Ta gật đầu tỏ vẻ đã rõ, không nhịn được bật cười:
“Quả nhiên là chẳng có gì cả.”
“Ngươi rõ ràng biết khối ngọc bội kia là kẻ khác gài, vậy mà vẫn để lời đồn hủy danh tiết của ta.”
“Ngươi rõ ràng biết Bích Đào bị người sai khiến, vậy mà vẫn mặc kệ Tạ gia ép ta rời kinh.”
“Năm năm trôi qua, ngươi công thành danh toại, lại trở thành kẻ si tình trong miệng thiên hạ, thật nực cười thay. Tạ hầu gia, ta chỉ muốn hỏi, Tạ gia các ngươi đêm đêm có ngủ yên được không?”
Tạ Hằng bước nhanh về phía trước, nhưng ta giơ tay chặn lại.
Ngước mắt lên, ta bình thản nhìn hắn:
“Nhưng Tạ Hằng, ngươi cho rằng ta trở về, thật là để đòi một câu xin lỗi sao?”
“Người đâu, hầu gia say rồi, tiễn khách.”
6
Ta bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi, nên không giữ chút dư tình nào mà mỉa mai một phen.
Không ngờ lại khiến Tạ Hằng tỉnh ra, trở về hầu phủ việc đầu tiên chính là sai người đi tra ba chuyện.
Ngọn nến lay động, Tạ Hằng ở thư phòng suốt đêm không chợp mắt.
Trước mặt hắn bày ra hai loại văn thư hoàn toàn khác nhau:
Bút lục của thái y trong ngày lão phu nhân trúng độc, và sổ sách tiền bạc qua lại gần năm năm của Bích Đào.
Hắn đi đến ngăn bí mật trong giá sách, lấy ra những món đồ đã phủ bụi từ lâu.
Ngày Thẩm Yến Ninh rời đi, như để trả thù, nàng một mồi lửa thiêu sạch những thứ cũ kỹ không thể mang theo khỏi hầu phủ.
Hôm ấy lễ thành thân hỗn loạn thành một mớ, may mà hắn sai người nhặt lại được khăn hỷ và mảnh ngọc vỡ.
Nếu không, muốn điều tra chuyện năm xưa cũng chẳng còn đầu mối nào.
Sáng sớm hôm sau, thị vệ tâm phúc của Tạ Hằng đưa về một ông chủ hiệu cầm đồ run lẩy bẩy.
“Hầu… hầu gia tha mạng! Tiểu nhân thật không biết đây là đồ trộm cắp…”
--------------------------------------------------