"Mấy năm trước Thẩm gia nhặt nuôi một đứa con nuôi, vốn là lòng tốt, nhưng không biết lời đồn từ đâu truyền vào tai Hoàng thượng, nói đó là Thái tử tiền triều đã c.h.ế.t…"
Tạ Hằng như rơi vào hầm băng, lập tức hiểu ra.
Năm đó vừa lúc tiên đế bệnh nặng, Thái tử mất tích, tân đế dựa vào chính biến mà lên ngôi.
Hai nhà Thẩm – Tạ là trọng thần tiền triều, thấy triều chính rối loạn ảnh hưởng đến bá tánh, để giữ yên cục diện, liền chủ động đứng về một phía.
Mẫu thân nhìn hắn sâu sắc, thở dài một tiếng:
"Hằng nhi, Hoàng thượng vốn đa nghi, vì hai nhà chống đỡ lẫn nhau nên mới chậm chạp chưa ra tay, lần này chẳng qua là mượn cớ để phát tác."
"Con lại nghe gió là mưa, tự tay đưa cho hắn con dao, hắn sao có lý do mà không dùng?"
Mưa xối xả, Tạ Hằng mơ màng bước ra khỏi Hầu phủ, nước mắt hòa lẫn mưa chảy xuống.
Không biết từ lúc nào, hắn đã đi tới khu phố nghèo mà suốt năm năm qua chưa từng đặt chân.
Nơi này từng là chỗ hắn thường bày nồi cháo phát cho dân nghèo, nay cảnh tượng đã khác xưa.
Ông lão bán bánh hấp co ro dưới mái lều dột, trong lòng ôm đứa cháu nóng sốt.
Trước cổng thành, quan binh đang quất roi vào những dân chạy nạn không nộp đủ thuế.
Năm năm nay thiên tai liên tiếp, dân sinh khốn khổ, thuế má lại càng ngày càng nặng.
Ngay cả ở dưới chân thiên tử, vẫn có vô số người lưu lạc không nhà.
Tạ Hằng nghiêm khắc trừng phạt đám quan binh lộng hành kia, nhưng chẳng ai tỏ vẻ biết ơn.
Ai nấy đều mang vẻ mặt vô cảm, lời oán than không ngớt:
"Nghe nói phương Bắc lại tăng thuế rồi…"
"Năm nay hạn hán, ngoài đồng không được hạt nào, còn sống thế nào được nữa…"
Tạ Hằng ngẩn người đứng đó, bỗng ở góc đường thoáng qua một bóng dáng quen thuộc.
Theo bản năng, hắn đuổi theo, liền thấy Thẩm Yến Ninh lách vào một trà lâu, khẽ nói chuyện với mấy nam tử ăn mặc như thương nhân.
Nấp sau cột hành lang, Tạ Hằng thấy ta dùng tay áo che một cuộn bản vẽ đưa qua, đối phương lập tức cất vào trong người.
Hắn định bước lên thì ta đã phát hiện, quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt nàng lạnh băng:
"Ai theo dõi?"
Cổ họng Tạ Hằng lăn lên xuống:
"Kinh thành dạo này khám xét gắt gao, nàng…"
"Không phiền ngươi lo."
Ta xoay người định đi.
Hắn đưa tay chặn lại, nhưng bị ta phản thủ đẩy ngược.
Tạ Hằng hoàn toàn không phòng bị, vốn cũng không biết mấy năm nay, võ công của ta đã tiến bộ không ít.
Lưỡi d.a.o nhanh chóng kề sát yết hầu hắn, trong mắt ta là sự lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/7.html.]
Còn có cả sát ý sắc bén.
"Dám theo thêm một bước, ta g.i.ế.t ngươi."
Ta không gọi tên Tạ Hằng, thật sự như đối với một kẻ xa lạ, sẵn sàng g.i.ế.t người diệt khẩu bất cứ lúc nào.
Tạ Hằng khàn giọng hồi lâu, khi ta vừa nhấc chân rời đi, bỗng nhẹ giọng nói:
"Vệ quân cổng Tây… giờ Thìn đổi ca, phòng thủ yếu nhất."
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tạ Hằng bước ra khỏi quán, vẫn giữ khoảng cách vài bước, nhìn bóng dáng ta dần biến mất nơi cuối ngõ.
Vừa xoay người, trong bóng tối vang lên tiếng rút đao khẽ khàng, một hắc y nhân quỳ một gối xuống:
"Hầu gia, Hoàng thượng triệu kiến."
Tẩm cung Hoàng đế khói hương mờ ảo, Hoàng đế vuốt ve một viên đan dược trong tay, quầng mắt thâm rõ rệt.
"Tạ ái khanh, gần đây kinh thành có biến động gì không? Trẫm đặc cách cho ngươi, một khi phát hiện, lập tức g.i.ế.t ngay tại chỗ."
Tạ Hằng cụp mắt:
"Khởi bẩm Hoàng thượng, mọi việc vẫn như thường."
8
Năm năm trước, vào đêm tuyết rời kinh, chúng ta vừa ra khỏi thành chưa đến mười dặm thì đã bị sát thủ tập kích.
Suốt dọc đường, ám sát không ngừng xảy ra, mười hai thân vệ của phụ thân vì che chở cho chúng ta mà đều ngã xuống.
Trong lần tập kích cuối cùng, mưa tên b.ắ.n vào cỗ xe ngựa đến nát tươm như con nhím.
Khi sát thủ áp sát, chính là Tiêu Lẫm, nhận ủy thác của nghĩa huynh, đã kịp thời đến cứu chúng ta.
Chúng ta ném gói hành lý nhuốm m.á.u xuống vực, mượn bóng đêm giả c.h.ế.t thoát thân, vẫn còn nghe văng vẳng từ xa tiếng truy binh reo hò:
“Cuối cùng cũng c.h.ế.t rồi! Mau về bẩm báo bệ hạ, cả nhà ba người Thẩm gia đã rơi xuống vực bỏ mạng đêm nay!”
Phụ thân lo lắng quá độ, gắng gượng đến được biên cảnh phương Bắc thì bệnh nặng ngã xuống.
Nhờ Tiêu Lẫm chăm sóc, chúng ta ở lại trấn nhỏ nơi biên quan, giấu tên đổi họ mà định cư.
Chàng cùng ta chăm sóc phụ thân, lâu dần sinh tình.
Người chiến thần lạnh lùng danh vang năm ấy, không chỉ võ nghệ cao cường mà còn giỏi y thuật.
Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tận sâu trong lại là người dịu dàng.
Đến khi ra Bắc, ta mới biết thêm một chuyện.
Nghĩa huynh Thẩm Chiêu thật sự chính là thái tử tiền triều từng mất tích.
Tiêu Lẫm và huynh ấy cũng có giao tình sâu đậm, xem như ân tri ngộ.
Năm xưa khi Thẩm Chiêu đến được phương Bắc thì bị thương, được Tiêu Lẫm lúc ấy đang xuất hành cứu giúp, rồi tình cờ cùng tiến vào Huyền Giáp quân.
Thẩm Chiêu ẩn nhẫn thu mình, còn Tiêu Lẫm thì càng lên cao, cuối cùng trở thành tướng lĩnh.
--------------------------------------------------