Chợt nhớ về Tạ Hằng trước kia, cũng từng đối xử với ta như vậy.
Nhưng năm tháng trôi qua, mọi thứ đã chẳng thể quay lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, tay Tạ Hằng giơ lên rồi hạ xuống, thủ cấp lăn tới trước chân ta.
Ta hất tay hắn ra, nhạt giọng:
“Lo chuyện bao đồng.”
Ta quay người chạy về phía Tiêu Lẫm đang bước vào đại điện, lau sạch vết bẩn trên mặt chàng.
“A Lẫm, chàng có bị thương không?”
Tạ Hằng khẽ lảo đảo một cái, bất ngờ rơi lệ.
Sự dịu dàng trong mắt ta, đã từng thuộc về hắn.
Nhưng giờ đây, tất cả đã khác.
Tiêu Lẫm lắc đầu cười:
“Không một binh một tốt bị thương, hoàng thành đã được kiểm soát.”
Mọi việc đã định, bên ngoài điện tiếng “Vạn tuế” vang lên như thủy triều.
Phía sau chàng, Thẩm Chiêu lại không bước tới long ỷ.
Huynh âyd đứng trên Kim Loan Điện, trước mặt văn võ bá quan, đẩy ngọc tỷ về phía ta.
“Tiểu Ninh, long ỷ này muội có ngồi không? Ta từng dạy muội, thứ nằm trong tay mình mới là quyền lực.”
Huynh ấy cười khẽ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
“Năm năm qua là muội ngày đêm bố trí, ta biết muội vì dân mới mở con đường này. Nếu muội muốn, hôm nay ta sẽ nhường lại.”
Cả điện xôn xao bàn tán, nhưng không ai dám phản đối.
Huống hồ, dù thế nào cũng sẽ không tệ hơn thời trị vì của hôn quân kia.
Ta nhìn về phía Tiêu Lẫm, chàng ôm kiếm đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt điềm tĩnh.
Dù ta chọn thế nào, chàng cũng sẽ ủng hộ.
Nhưng ta lắc đầu cười, đẩy ngọc tỷ trở lại.
“Ca ca, huynh biết mà, ta không muốn bị giam trong cung.”
Thẩm Chiêu nhướng mày:
“Thật không muốn? Nếu làm nữ đế, thiên hạ nam tử mặc nàng chọn, không chỉ có A Lẫm…”
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.t người, lúc này Tiêu Lẫm đã nghiền huynh ấy thành tro bụi.
“Không, cả đời này ta chỉ cần A Lẫm.”
Nói xong, ta nắm lấy tay Tiêu Lẫm.
Tai chàng hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn ta như băng tuyết tan chảy, khóe môi cũng khẽ nhếch.
Ngày thành hôn, chúng ta đã thề sẽ không phụ nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/9.html.]
Tiêu Lẫm tin ta, ta cũng tin chàng.
Ta dẫn đầu quỳ xuống:
“Cung nghênh tân đế đăng cơ!”
Quần thần quỳ rạp, tiếng hô vang dậy.
Thẩm Chiêu khoác hoàng bào, đội vương miện, đổi quốc hiệu thành “Chiêu Ninh”.
Tháng đầu tiên, huynh ấy cải cách mạnh mẽ:
Quét sạch tàn dư chính đảng cũ, giảm sưu thuế, mở rộng đường vào quan trường, chọn người hiền tài.
Vô số oan án được giải, đầu tiên chính là phục hồi danh dự Thẩm gia.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Mọi việc xong xuôi, ta quỳ trước điện.
Ta được phong làm Trưởng Lạc công chúa, dị họ, hiệu “Hộ Quốc công chúa”, Thanh Thanh được phong quận chúa, phụ mẫu cùng hưởng đãi ngộ hoàng thất.
Ngoài ra, còn một đạo thánh chỉ bất ngờ:
“Phong Trưởng Lạc công chúa Thẩm Yến Ninh làm Tuần sát sứ, ban Thiên tử kiếm, thay trẫm tuần biên.”
Chức vị này vốn do thân tín hoàng thất đảm nhiệm, quyền như khâm sai, được tiên trảm hậu tấu, chưa từng trao cho nữ tử.
Thẩm Chiêu mặc kệ sự kinh ngạc của cả triều, nháy mắt với ta, dùng giọng chỉ hai chúng ta nghe được:
“Cho muội tự do, cũng cho muội quyền lực. Về sau muốn đi đâu cứ đi, vĩnh viễn có trẫm chống lưng.”
Ta mỉm cười dập đầu:
“Thần, lĩnh chỉ tạ ân.”
Hồi kinh chưa đầy một tháng, nhưng xảy ra vô số việc.
An bài xong cho phụ mẫu, từ biệt Thẩm Chiêu, chúng ta lại chuẩn bị lên đường.
Xe ngựa dừng ở ngoại ô, Tiêu Lẫm đang kiểm tra hành trang, con gái nằm gối trên đùi ta chơi viên dạ minh châu Thẩm Chiêu thưởng.
Từ xa bỗng vọng lại tiếng vó ngựa.
Tạ Hằng một mình phi ngựa tới, trên tay ôm một hộp gỗ trầm hương.
Hắn suýt ngã khi xuống ngựa, vết thương ở vai rõ ràng chưa lành.
Hôm đó Tiêu Lẫm lạnh mặt chữa cho hắn vết thương do tên độc, nói là không muốn hắn c.h.ế.t rồi thành món nợ nhân tình.
Hiển nhiên Tạ Hằng vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Yến Ninh, ta nghe bệ hạ nói, đây là đôi bích tâm ngọc mà năm xưa ta tặng nàng… Tuy đã vỡ, nhưng ta tìm được thợ giỏi nhất để tu sửa. Bích Đào cũng đã bị xử lý. Chúng ta dù sao cũng có tình cảm mười mấy năm, nàng có thể… nhìn ta thêm một lần nữa không?”
10
Trong chiếc hộp gỗ, viên dược ngọc nứt vỡ được quấn lại bằng những sợi vàng, cũng coi như một dạng hoàn chỉnh khác.
Nhưng ta chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi lập tức đóng hộp, trả lại cho hắn.
“Tạ Hằng, ngọc có thể tái luyện, nhưng lòng người thì không. Gương vỡ khó lành, đạo lý này ngươi hẳn hiểu hơn ai hết.”
Năm năm qua, chuyện hắn nói với ta rằng hắn và Bích Đào không có tình nam nữ, ta vốn dĩ chẳng tin.
--------------------------------------------------