Năm năm trước khi rời kinh, ta vứt hết y phục gấm vóc, đốt sạch thiệp danh khuê các, từ đó cắt đứt với chuyện cũ.
Họ dường như vẫn nghĩ ta còn bị trói buộc trong bóng tối của quá khứ, chờ vị hầu gia cao cao tại thượng kia rủ lòng thương, bố thí cho ta chút tình xưa.
Tiếc thay, ta đã không còn là cô nương Thẩm gia để người ta mặc sức nắn bóp.
Cuộc đời ta đã bắt đầu lại ở nơi biên cương cát vàng mịt mù, thì Tạ Hằng cũng chỉ còn là hạt bụi bay trong gió.
Từ góc phố vọng đến tiếng cười trong trẻo.
Ta nhìn sang, thấy con gái ta đang kiễng chân với lấy cành hoa trên ngọn cây, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì cố sức.
Một bóng dáng cao ráo đứng sau con bé, một tay nâng nó lên, tay kia vững vàng đỡ lấy eo.
Nam nhân mày kiếm mắt sáng ấy chính là phu quân ta, Tiêu Lẫm.
Thấy ta, đôi mày lạnh lùng của chàng khẽ giãn ra, một tay bế con gái bước về phía ta.
"Trò chuyện xong rồi?"
Con bé nhào vào lòng ta, cười khanh khách gài đóa hoa vào tóc ta:
"Mẫu thân, đây là hoa con với phụ thân cùng hái cho mẫu thân."
Ta cúi đầu cọ nhẹ vào má con, chút bực dọc cuối cùng trong lòng cũng tan biến.
Không có gì phải hối hận, chẳng qua là từ bỏ một mối tình mười mấy năm mà thôi.
Ta và Tạ Hằng đính hôn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên.
Hắn nhớ rõ từng sở thích của ta, có được thứ gì mới cũng đem đến cho ta.
Ai dám nói ta nửa câu không hay, hắn sẽ sầm mặt đánh cho kẻ đó khóc lóc kêu phụ mẫu.
Người ngoài đều nói Tạ tiểu hầu gia coi ta như trân bảo, mọi nơi đều che chở chu toàn.
Ta cũng từng cho rằng thanh mai trúc mã vốn nên như vậy, rằng cuối cùng chúng ta sẽ thuận lý thành chương, bạc đầu giai lão.
Cho đến khi Bích Đào xuất hiện.
Nàng ta là nha hoàn mà ta nhặt về, ngoan ngoãn yên lặng, ta liền giữ lại bên cạnh làm nha hoàn thân cận, đối xử như muội muội ruột thịt.
Bích Đào hầu hạ ta, khó tránh thường xuyên xuất hiện trước mặt Tạ Hằng.
Khi ta và Tạ Hằng ở bên nhau, nàng ta luôn nhanh nhẹn dâng trà, tranh giúp hắn mài mực trải giấy.
Thậm chí khi ta bệnh, nàng ta còn tự ý chạy đến hầu phủ thay ta truyền lời.
Ban đầu ta không mấy bận tâm.
Tạ Hằng vốn tài mạo, gia thế đều thuộc hạng nhất, tiểu thư chưa xuất giá ở kinh thành ai cũng si mê hắn, huống hồ một nha hoàn nhỏ bé.
Bên cạnh hắn chưa từng thiếu những nữ tử dám công khai tỏ tình, nhưng hắn chưa bao giờ liếc mắt nhìn ai ngoài ta.
Ta đối với hắn có trọn vẹn niềm tin.
Lần đầu tiên ta nhận ra điều khác lạ là khi tham gia một buổi nhã tập.
Trước khi ra cửa, ta dặn Bích Đào mang theo bức sơn thủy đồ ta mới vẽ.
Đến lúc đấu họa, Bích Đào lại công khai mở một bức họa khác.
Ngay khoảnh khắc tấm tranh được mở ra, trong sảnh vang lên một tràng kinh hô, đó lại là chân dung một nam tử tuấn tú.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/2.html.]
Bích Đào như không hay biết, nở nụ cười hồn nhiên vô tội, lớn giọng nói:
"Tiểu thư nhà chúng ta vẽ rất giỏi, bức này nàng luôn giấu kín không cho ai xem, nô tỳ muốn giúp tiểu thư đoạt giải nên mới mạo muội mang ra."
Người trong giới danh lưu ở kinh đều hiểu hàm ý ẩn sau việc một khuê nữ vẽ chân dung nam nhân rồi giấu kín, ánh mắt họ nhìn ta lập tức đầy vẻ chế giễu, còn nhìn Tạ Hằng thì thêm phần cảm thông.
Ánh mắt Tạ Hằng dần tối lại.
Ta cau mày, nghiêm giọng:
"Người trong tranh là huynh trưởng ta, sinh thần phụ thân sắp tới, đây là quà ta chuẩn bị."
Bích Đào lập tức quỳ xuống:
"Nô tỳ không biết! Chỉ thấy tiểu thư sau khi vẽ xong ngày nào cũng ngắm nó, nô tỳ tưởng là tác phẩm đắc ý của tiểu thư…"
Tạ Hằng bỗng đứng bật dậy, một cước đá ngã Bích Đào.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
"Đúng là tiện tỳ ăn cháo đá bát, dám vu hãm chủ tử?"
Hắn vốn ôn hòa, lúc này lại như biến thành người khác.
Tự mình giám sát người đánh Bích Đào hai mươi trượng, mới khiến những lời đồn tắt hẳn.
Chỉ là khi về phủ, hắn vẫn như vô tình hỏi ta:
"Ta và nàng lớn lên bên nhau, vậy mà không biết nàng còn có một người ca ca."
Ta sững lại:
"Đó là nghĩa tử phụ thân nhận nuôi từ sớm, ở biên quan rèn luyện, hiếm khi về kinh, chàng chưa từng gặp cũng là lẽ thường."
Ta lấy thư nghĩa huynh Thẩm Chiêu gửi về, từng chữ đều là quan tâm đến gia đình.
Ta thản nhiên đưa thư cho Tạ Hằng, bất đắc dĩ cười:
"Huynh ấy ở nơi tái bắc xa xôi, chỉ là nhớ đến ta và phụ thân, A Hằng chớ đa nghi."
Tạ Hằng nhìn rất lâu mới trả thư, nhạt giọng:
"Chắc các người cũng mong sớm đoàn tụ, sau này chúng ta thành thân, mời huynh ấy về uống chén rượu mừng."
Nghe vậy, mặt ta khẽ đỏ, trách hắn một câu, thấy hắn cười ta mới yên lòng.
Đêm hôm đó, ta định nhân dịp này răn dạy Bích Đào một phen, nhưng khi đến gần lại thấy đèn trong viện nàng ta vẫn sáng.
Tạ Hằng đứng một mình trong sân, bảo người đưa một lọ thuốc trị thương vào.
Giọng Bích Đào thấp thoáng truyền ra:
"Hầu gia yên tâm, nô tỳ sẽ ghi nhớ lời dạy bảo."
3
Ta không biết Tạ Hằng đã nói gì với Bích Đào, nhưng sau khi nàng ta lành vết thương, lại khăng khăng đứng ngoài cửa phòng ta nhận lỗi.
Bích Đào quỳ suốt ba ngày, cầu xin ta đừng đuổi nàng đi.
Dù sao cũng là tình nghĩa mười năm bầu bạn, ta mềm lòng, không truy cứu nữa, nhưng chỉ cho phép nàng ở lại phủ quét dọn.
Từ lần đó trở đi, Tạ Hằng tìm ta ngày càng thường xuyên hơn.
--------------------------------------------------