Tạ Hằng lại rút từ tay áo ra một chiếc khăn lụa, mở ra trước mặt mọi người.
Trên khăn thêu một đôi uyên ương quấn cổ, góc khăn có một chữ “Ninh” nhỏ xíu.
“Thế còn cái này, là thêu cho ta sao?”
Tạ Hằng cười như không cười, mặc cho chiếc khăn truyền tay giữa mọi người.
Ngực ta ê ẩm, cố nén nước mắt:
“Ta đã thêu suốt ba tháng trời, uyên ương là tượng trưng cho phu thê hòa hợp, thì có gì sai?”
Tạ Hằng như nghe được chuyện nực cười nhất đời, ném chiếc khăn xuống đất, giẫm mạnh một cái.
“Thẩm Yến Ninh, câu ‘Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi’ thêu ở mặt sau, nàng bảo ta đây là tặng cho phu quân sao?”
Khắp sảnh xôn xao:
“Đây rõ ràng là câu thơ tỏ tình với tình lang mà!”
“Ngày thường ra vẻ đoan trang, sau lưng lại bẩn thỉu thế này!”
Ta nghẹn thở, vội nói:
“A Hằng, câu này không phải ta thêu, chàng nhìn kỹ…”
Đôi mắt Tạ Hằng đỏ ngầu, như đã thất vọng đến cực điểm:
“Thẩm Yến Ninh, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, nàng còn định lừa ta đến khi nào?”
Bích Đào “phịch” một tiếng quỳ xuống, khóc như mưa, giọng the thé vang lên:
“Hầu gia! Nô tỳ lo tiểu thư đi sai đường mới đưa những thứ này cho ngài, ngài chẳng phải đã hứa sẽ không làm khó tiểu thư sao?”
Ta ngơ ngác nhìn hai người họ một tung một hứng, nước mắt trào ra.
“A Hằng, chàng không tin ta sao?”
Tạ Hằng không đáp, chỉ bước lên chắn trước mặt Bích Đào.
“Thẩm Yến Ninh, đã không còn tình ý, hôn ước của chúng ta hủy bỏ, hôm nay cho dù kháng chỉ ta cũng không cưới nàng.”
Hắn tự cười giễu, trong mắt đầy lạnh lùng:
“Nàng đã có người trong lòng, ta trả lại tự do cho nàng, chúc Thẩm tiểu thư cùng lệnh huynh sớm thành như ý.”
Nói rồi, hắn kéo Bích Đào lên bái đường, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn nói:
“Lễ đã xong, từ nay nàng ấy chính là chính thê của ta, Tạ Hằng.”
Bích Đào giả bộ kinh sợ cúi đầu, khóe môi lại đầy đắc ý:
“Nô tỳ sao dám sánh…”
“Nàng so với tiểu thư nhà nàng tâm tư thanh sạch hơn, có gì mà không xứng?”
Tạ Hằng không muốn nói thêm, bế Bích Đào rời đi.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, ta đứng giữa đại sảnh, chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ hoặc thương hại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/4.html.]
Sau khi tiệc cưới tan, ta hoàn toàn trở thành trò cười chốn kinh thành.
Người ta đều nói con gái Thẩm gia không biết liêm sỉ, một mặt bám vào hầu phủ, một mặt âm thầm tư thông với nghĩa huynh, đáng đời bị bỏ.
Sau khi Tạ lão phu nhân bị trúng độc, ta lại thành con chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đánh, mang trên lưng tiếng ác độc, thâm hiểm, nhỏ mọn báo thù.
Lời đồn như dao, từng chữ đ.â.m thẳng vào tim, cuối cùng liên lụy đến cha mẹ, khiến cả nhà ta cùng chịu cảnh lưu đày nơi xa.
Hôm ấy giữa gió tuyết, chúng ta quyết liệt rời kinh, suốt năm năm trời không hề liên lạc với nơi này.
Khi quay lại, cảnh cũ người không còn như xưa.
Có lẽ Tần Dao đã nói với Tạ Hằng tin ta thành thân sinh con, bên ngoài nhà cũ của ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện những gương mặt lạ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Có người ăn mặc như con buôn rao hàng, có kẻ dáng dấp giang hồ hỏi đường, ý đồ rõ ràng, ngày ngày lảng vảng không đi.
Ta mặc kệ, dứt khoát đóng cửa không ra.
Hắn dường như đã sốt ruột.
Vài ngày sau, ta đưa con gái ra ngoài du xuân, vừa tới ngoại ô liền bị một người chặn đường.
Là Tạ Hằng, người mà ta đã năm năm không gặp.
Sau khi kế thừa tước vị, khí chất hắn càng cao quý, đường nét gương mặt cũng thêm phần sắc sảo theo năm tháng.
Nhưng đôi mắt ấy đầy tơ m.á.u, cả người trông tiều tụy vô cùng.
Tạ Hằng nhìn chằm chằm vào con gái trong lòng ta, giọng run rẩy:
“Yến Ninh, nàng thật sự… đã lấy người khác sao?!”
5
Ta vén rèm xe ngựa, ánh mắt bình thản lướt qua hắn, chỉ cảm thấy cảnh tái ngộ này thật buồn cười.
Năm năm trước, trời tuyết lớn phong tỏa cả thành, ta quỳ trước cửa Tạ phủ cầu hắn nghe ta nói một lời giải thích, vậy mà hắn ngay cả mặt cũng không chịu gặp.
Giờ đây bộ dạng đau khổ kia, lại giống như đang hận thấu xương, hối tiếc khôn nguôi.
“Chắc là nhận nhầm rồi, đi thôi.”
Phu xe vung roi, nhưng Tạ Hằng lại cứng rắn giữ chặt càng xe, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Năm năm qua, ta ngay cả sống c.h.ế.t của nàng cũng không biết, vậy mà vẫn khổ sở chờ đợi! Thẩm Yến Ninh, nàng có tim hay không?!”
“Nàng đã có thể viết nhiều thư cho người khác như thế, vì sao suốt năm năm qua lại không chịu cho ta lấy một lời?!”
Ta chưa từng thấy một Tạ Hằng phong quang quang minh như xưa lại mất thái độ như vậy, ngay cả ngày đại hôn, hắn cũng vẫn kiêu ngạo.
Lạ thay, trong lời nói gần như mất khống chế này, lại ẩn ẩn mang theo tiếng nghẹn ngào.
Ta khép mắt, chỉ thấy ồn ào và nực cười.
Tất cả chẳng phải đều do bọn họ ban tặng sao?
Thời gian trôi qua lâu như vậy, giờ lại quay sang chất vấn ta.
Thanh Thanh bị tiếng động đánh thức, dụi mắt rúc vào lòng ta.
--------------------------------------------------