Tạ Hằng lấy ra một miếng ngọc bội, bên cạnh là chiếc hộp gấm chế tác tinh xảo, vừa khít để đặt hai miếng.
Nó và mảnh ngọc vỡ trên bàn cùng chất liệu, cùng điêu khắc thành một đôi.
Năm đó hắn nhìn thấy, lại chỉ có một miếng.
Giọng hắn không lộ vui giận:
“Thiên Khải năm thứ ba, mùng tám tháng Chạp, có phải nha hoàn này đến hiệu của ngươi cầm cố không?”
Thuộc hạ lập tức trải ra một bức họa chân dung Bích Đào.
Ông chủ cố gắng nhớ hồi lâu, rồi vỗ đùi cái đét:
“Phải phải phải, hầu gia, ta nhớ rồi.”
“Miếng dược ngọc này giá trị ngàn vàng, nha hoàn kia vội vàng muốn cầm nhưng lại chẳng màng giá cả, tiểu nhân nhất thời ma xui quỷ khiến nên giữ lại…”
Hàn ý trong mắt Tạ Hằng chợt dâng lên, hắn cho lui mọi người, thẳng tới viện của Bích Đào, một cước đá tung cửa.
Bích Đào đang cúi đầu thêu cái gì đó, thấy Tạ Hằng đến thì vô cùng vui mừng.
Nàng ta vội đặt khung thêu xuống, đứng dậy nghênh đón.
“Hầu gia hai tháng nay chưa vào phòng thiếp, hôm nay sao lại…”
Năm năm nay, Bích Đào chiếm danh phận chính thê của hầu phủ, thay hắn chặn những kẻ bên ngoài tìm đủ mọi cách chen vào lấy lòng.
Tạ Hằng từ trên cao nhìn xuống, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người nữ nhân trước mặt.
Bao năm nay, Bích Đào chưa từng khoe tay nghề thêu trước mặt hắn, nói là vụng về, không biết nữ công.
Dù có thêu thì cũng vội vàng giấu đi, bảo sợ làm bẩn mắt hầu gia.
Hắn chưa từng nghi ngờ.
Nhưng lúc này Tạ Hằng vòng qua Bích Đào, chộp lấy khung thêu, trong khóe mắt thấy rõ vẻ mặt nàng ta biến sắc.
Hắn lấy từ tay áo ra tấm khăn hỷ Thẩm Yến Ninh từng thêu để so.
Thẩm Yến Ninh thêu mũi chỉ lưu loát, còn đường kim của Bích Đào rõ ràng thô ráp, có những lỗi đến hắn cũng nhìn ra được.
Năm đó vì sao hắn lại không nhận ra?
Chỉ một tấm khăn hỷ thế này mà có thể che mắt hắn…
Thật ngu xuẩn đến cực điểm.
“Giang thị, Yến Ninh đối đãi với ngươi như tỷ muội ruột, ngươi lại đối xử với nàng như vậy sao?”
Bích Đào thấy dáng vẻ hắn đến hỏi tội thì còn gì không hiểu, ngày bị lộ sớm muộn cũng phải tới.
Nàng ta hoảng hốt quỳ xuống, rưng rưng nói:
“Hầu gia, thiếp biết sai rồi! Thiếp nhất thời lạc đường, chỉ vì quá yêu hầu gia…”
Vẻ yếu ớt đáng thương ngày trước, giờ Tạ Hằng nhìn chỉ thấy chán ghét.
Giả tạo, ghê tởm, hoàn toàn không bằng nửa phần của Thẩm Yến Ninh.
“Bài thơ tình trên tấm khăn đâu?”
“Thiếp… thiếp lén xem sách truyện của tiểu thư, chép lại một câu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/6.html.]
Tạ Hằng nhắm mắt.
Năm năm.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chỉ vì một câu vu khống của tiện tỳ này, hắn tận tay đẩy người mình yêu nhất vào địa ngục.
Nghĩ đến đây, tim Tạ Hằng lại nhói lên.
“Hầu gia, xin ngài nể tình năm năm tận tâm hầu hạ mà tha cho thiếp!”
Hắn bóp chặt cằm Bích Đào:
“Vậy tức là ngươi thừa nhận, năm đó độc của mẫu thân ta cũng là do ngươi hạ?”
Nghe vậy, Bích Đào siết chặt váy, cắn môi không nói.
Tạ Hằng phất tay, thị vệ bưng lên một bát thuốc đen kịt.
“Nếu không nói thật, thì thử xem loại kịch độc này có thể hành hạ người đến c.h.ế.t thế nào.”
Bích Đào cuối cùng sụp đổ:
“Thiếp nói, là lão phu nhân sai thiếp! Bà ấy nói chỉ cần hủy được tiểu thư, sẽ để thiếp ngồi ở vị trí này!”
“Khi tiểu thư tới, chúng ta cùng diễn một vở kịch, bà ấy tự uống thuốc độc, ta tìm thái y dẫn mọi người đến, nhưng loại độc đó thật sự không liên quan đến thiếp.”
Nguồn cơn sự việc, chậm mất năm năm mới sáng tỏ.
Tới đây, trên mặt Tạ Hằng đã không còn chút cảm tình nào.
“Người đâu, áp Giang thị xuống.”
Trong nội thất mùi đàn hương quẩn quanh, Tạ lão phu nhân đang tụng kinh.
“Mẫu thân, vì sao?”
Chuỗi Phật châu khựng lại.
Tạ Hằng nhìn chằm chằm bóng lưng cứng đờ của mẫu thân mình, từng chữ rành rẽ:
“Bích Đào đã khai, năm đó Yến Ninh căn bản không hạ độc, tất cả là do mẫu thân tự biên tự diễn.”
“Mẫu thân dạy con trung quân ái quốc, vì sao lại hại con gái của trung thần?!”
Lão phu nhân chậm rãi xoay người, trong mắt ngấn lệ:
“Con tưởng ta muốn sao? Là ai vì một nữ nhân mà kháng lại thánh chỉ, bị tống vào đại lao? Nếu không phải ta và phụ thân con cầu xin, lấy Thẩm gia đổi lấy con, con nghĩ mình có thể sống mà ra khỏi Chiêu ngục sao?!”
7
"Chỉ khi Thẩm gia bị mang tiếng xấu, hai nhà trở mặt, Hoàng thượng mới có thể đường đường chính chính thu binh quyền, trừ bỏ Thẩm gia. Hằng nhi, là mẫu thân đang cứu mạng con đấy!"
Năm đó hắn kháng chỉ, bị giam ở Chiêu ngục vài ngày rồi được thả ra, chẳng chịu chút khổ sở nào.
Nay vào triều mấy năm, lại được Hoàng đế vô cùng coi trọng, bồi dưỡng như con ruột.
Tạ Hằng gần như quên mất đạo lý “bầu bạn với vua như bầu bạn với hổ”.
Hắn hơi sững lại, vốn không hề biết chuyện này, đành cau mày nén tính mà hỏi:
"Hiện nay triều đình vốn đã không còn nhiều người có thể dùng, tại sao lại là Thẩm gia?"
--------------------------------------------------