Sau khi mọi chuyện được bày tỏ, chúng ta lập tức bắt tay, năm năm ẩn tiếng lặng hơi nhưng chưa một ngày ngừng nghỉ.
Tiêu Lẫm luyện binh ở biên ải, Thẩm Chiêu lấy danh nghĩa bình phỉ mà âm thầm tập hợp cựu bộ tiền triều.
Ta chép lại thánh chỉ bí mật của tiên đế thành trăm bản, giấu trong hàng hóa của các đoàn thương nhân, lặng lẽ đưa vào các châu phủ, rồi nhân lúc thương nhân bố trí mà lưu lại tai mắt ở kinh thành.
Tạ Hằng tưởng ta rời kinh là vì lòng nguội lạnh, nhưng không biết mỗi đêm ta đều thắp đèn, tỉ mỉ ghi tên bọn gian thần trong triều.
Thế lực giang hồ, mạng lưới tin tức tiền triều, các lão thần bất mãn với hoàng đế…
Tất cả như dệt thành một tấm lưới nhện, chậm rãi mà kín kẽ.
Đông năm thứ năm, mật thám biên ải đưa tin mật: hoàng đế bớt xén quân lương đến mức biên quân cạn lương, chôn sống tướng lĩnh cầu xin.
Ba hôm trước, bồ câu đưa tin cuối cùng: mọi việc đã sẵn, chỉ chờ gió Đông.
Trời chưa sáng, ta một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành, dừng lại nơi cuối quan đạo.
Từ xa, bụi mù dần hiện, tiếng vó ngựa như sấm dội gần.
Người dẫn đầu gỡ mặt nạ, là vị đại ca hào sảng năm nào, nay trong mắt đã thêm vài phần sắc bén.
Huynh ấy xuống ngựa, ôm chặt lấy ta:
“Tiểu Ninh, năm năm nay, khổ cho muội rồi.”
“Điện hạ, thân phận di cốt tiên đế của huynh giấu ta quá khéo, từ nay về sau nên gọi huynh là bệ hạ mới phải.”
Thẩm Chiêu lắc đầu:
“Ngai vàng này giao cho ai ngồi cũng vậy. Nếu mấy năm qua hắn chăm lo chính sự, yêu dân như con, ta cũng không đi đến bước này. Tiểu Ninh, giữa ta và muội đừng vì những chuyện này mà xa cách, cứ gọi ta là ca ca như trước.”
Ta cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, khẽ cười:
“Thế lực trong kinh đã có bốn phần ngả về ta, phần còn lại không đáng lo. Huynh từng hứa với ta, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, tránh làm hại dân.”
Huynh ấy nhướng mày:
“Hảo muội muội, muội cho rằng ta là hôn quân sao?”
Chàng thiếu niên trầm mặc được Thẩm gia nhận nuôi năm nào, nay đã có thể dẫn dắt thiên quân vạn mã.
Chúng ta nhẫn nhục chịu đựng, chính là để chờ khoảnh khắc này.
Có người vì báo thù cho tiên đế, có người vì rửa oan cho Thẩm gia, có người vì thiên hạ đổi lấy một thời thịnh trị thanh minh.
Giờ Thìn ba khắc, biên quân dàn trận.
Hắc kỵ dày đặc lặng lẽ đứng ngoài thành, cung nỏ đã giương nhưng không một mũi tên b.ắ.n ra.
Thủ tướng giữ cổng thành nhìn thấy quân phù rồng trong tay Tiêu Lâm Uyên thì sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng vung cờ:
“Mở cổng thành! Cho qua!”
Huyền Giáp quân của Tiêu Lâm Uyên như mây đen áp đến, nhưng kỷ luật nghiêm minh, không hề xâm phạm mảy may.
Dân chúng thò đầu nhìn, thậm chí có lão nhân run rẩy bưng trà mang ra đãi quân.
Họ vẫn nhớ, mười năm trước khi dịch bệnh hoành hành, chính Thẩm gia đã cứu trợ dân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bien-lang-song-trong/8.html.]
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tạ Hằng đứng trước cổng thành.
Ta thấy hắn, liền mỉa mai:
“Tạ Hằng, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn giúp kẻ hôn quân sao?”
Tạ Hằng cười khổ:
“Nếu ta có ý đó, chắn ở đây sẽ là ba vạn cấm quân.”
Hắn giơ tay ném quân phù, ánh mắt u ám khó lường:
“Yến Ninh, quân đóng ở Kinh Kỳ đã rút, mười hai cổng cung đều mở, nàng muốn làm gì, ta đều giúp.”
Ta ghìm ngựa nhận lấy quân phù, sượt qua hắn mà không liếc thêm một cái.
Vì đã chuẩn bị từ trước, dọc đường đều có người đứng ra dẫn đầu quy thuận.
Trong tình thế này, chỉ cần xuất hiện người đầu tiên, lập tức là tiếng d.a.o rơi rào rào cùng cảnh tượng quỳ rạp đầy đất.
Cầm quân phù trong tay, chúng ta tiến vào cung mà không tốn một giọt m.á.u.
Kim Loan điện bị bao vây chặt, hoàng đế thấy thế đã mất thì ủ rũ ngồi trên long ỷ.
“Nghịch thần tặc tử! Trẫm sớm nên diệt sạch các ngươi! Tạ Hằng, Tạ Hằng, trẫm đối với khanh ân trọng như núi, thế mà khanh lại phản trẫm!”
Ta bật cười lạnh, lấy ra mật chiếu của tiên đế, đảo mắt nhìn khắp quần thần trong điện.
Giọng ta bình thản nhưng vang vọng khắp đại điện:
“Ngươi g.i.ế.t huynh đoạt ngôi, hãm hại trung lương, hôm nay đáng phải chịu tử tội. Thánh chỉ của tiên đế ở đây!”
Hoàng đế bỗng cười cuồng loạn:
“Muốn mạng trẫm, các ngươi cũng cùng c.h.ế.t với trẫm!”
Lời vừa dứt, hắn đập vào long ỷ, từ tay vịn b.ắ.n ra hơn mười mũi tên tẩm độc.
Tạ Hằng lập tức lao đến, chắn ta dưới thân mình.
9
Mũi tên xuyên qua vai hắn, m.á.u nóng văng lên mặt ta.
Tạ Hằng đau đến khẽ rên một tiếng, gượng kéo ra một nụ cười khó coi, ánh mắt không dám nhìn ta.
“Nàng không sao… thì tốt…”
Ta cau mày, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh.
Hoàng đế đã bị khống chế, ta đang định rút đao, c.h.é.m hắn để thị chúng.
Chỉ thấy Tạ Hằng chống người đứng dậy, cứng rắn đón lấy thanh đao trong tay ta.
“Yến Ninh, việc g.i.ế.t vua… sẽ làm bẩn tay nàng…”
Trong lúc niềm vui chiến thắng còn chưa kịp lắng, khi hắn che mắt ta, ta lại không đúng lúc mà thất thần.
--------------------------------------------------