1
Mở mắt ra lần nữa, trước mặt là một cảnh sắc gấm hoa rực rỡ, xuân ý dạt dào.
Tầm nhìn có chút mơ hồ, ánh nắng gắt gao đơm vào mắt khiến ta cảm thấy hơi đau.
Chẳng rõ bị ai nắm cổ tay kéo đi vài bước, tiêu cự mới dần dần tập trung lại.
Lúc nhìn rõ bóng hình đang nằm dưới đất, cơ thể ta đông cứng, cả người không ngừng run rẩy.
Bùi Cảnh?
Ta... trọng sinh rồi sao?
Ta không kìm được mà đưa tay chạm lên tim mình. Không có lỗ hổng rỉ máo loang lổ, không có vết thương bị côn trùng gặm nhấm, không có sự thối rữa nát tan, cũng không có bóng tối tuyệt vọng.
“Công chúa?”
Như Ý gọi ta mấy tiếng, mặt đầy lo lắng, định sai người đi mời ngự y.
Ta hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. “Như Ý, không cần.”
Vẫn là phong thái điềm tĩnh uy nghiêm của một Trưởng công chúa, lễ nghi ung dung, nhưng chỉ mình ta biết, lòng bàn tay dưới lớp áo tay dài đã bị ta bấm đến nát bấy.
Kiếp trước, chính vì không nỡ lòng, ta đã cứu lấy một Bùi Cảnh đang bị đ.á.n.h đến máo thịt nhòe nhoẹt trước mắt này.
Cũng vì Bùi Cảnh tài hoa xuất chúng, ta tận tâm chăm sóc, coi hắn như bạn hiền tri kỷ.
Thế nhưng Bùi Cảnh lại vì Phùng Yên Nhi mà lấy oán báo ân, hại chớt phụ huynh, giam cầm ta trong địa ngục trần gian, bắt ta phải sám hối vì Phùng Yên Nhi suốt ngày đêm.
Mũi d.a.o đơm xuyên da thịt, ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt u tối không rõ cảm xúc kia, trong lòng thề độc.
Nếu Chiêu Hoa ta được trọng sinh, tất cả những kẻ nợ Đại Chu, đều phải dùng mạng mà trả lại.
2
“Tỷ tỷ, chúng ta về thôi, muội sợ lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-1.html.]
Có người nắm lấy vạt váy ta, khẽ lay nhẹ.
Ta bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng và yêu kiều của Phùng Yên Nhi. Có lẽ vì sợ hãi mà lúc này mặt nàng ta trắng bệch không còn chút máo.
Đúng thật là dáng vẻ khiến người ta nhìn vào là muốn chở che.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có vẻ hiền lành không hại ai này.
Kiếp trước sao ta lại không nhận ra, Phùng Yên Nhi chớp mắt đảo qua đảo lại, bộ dạng đó đâu phải là sợ hãi, chẳng qua là đang có tật giật mình mà thôi.
Nàng ta chột dạ khi nhìn thấy vị hôn phu thanh mai trúc mã là Bùi Cảnh.
Càng chột dạ hơn là sợ Bùi Cảnh sẽ nhận ra nàng ta, vạch trần thân phận của nàng ta.
Ta chợt cảm thấy nực cười.
Kiếp trước, bản thân cùng huynh trưởng học hết kinh sử bách gia, học đạo trị quốc, binh pháp mưu lược. Ngay cả Thái phó cũng hết lời tán thưởng ta, thẳng thắn nói trước mặt phụ hoàng và văn võ bá quan rằng Chiêu Hoa không hề thua kém nam nhi.
Nào ngờ, đến cuối cùng, lại bại dưới tay những hạng người như Phùng Yên Nhi và Bùi Cảnh.
Nực cười đến cực điểm.
“Tỷ tỷ?”
Phùng Yên Nhi thấy ta như vậy, có chút không đoán được ta đang nghĩ gì, lòng càng thêm sốt sắng.
Thế là nàng ta lại bày ra bộ dạng đáng thương yếu đuối đó, mưu đồ có được sự thương hại của ta.
Nhưng ta không còn là Chiêu Hoa của kiếp trước nữa.
“Nếu đã sợ thì về trước đi.”
Như Ý đi theo ta từ nhỏ, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu ý ta dặn dò. Dẫu không tình nguyện, con bé vẫn tiến lên cúi người hành lễ với Phùng Yên Nhi.
Phùng Yên Nhi vò nát chiếc khăn tay, đứng im bất động, ánh mắt không ngừng liếc về phía không xa.
Đó là hướng của Bùi Cảnh.
--------------------------------------------------