12
Nhị hoàng t.ử, vị hoàng đệ cùng cha khác mẹ với ta, từ nhỏ đã thân yếu đa bệnh, luôn được nuôi dưỡng nơi thâm cung, đóng cửa không ra ngoài.
Ta dán mắt vào kẻ trước mặt. Kiếp trước, Nhị hoàng t.ử trông có vẻ không màng thế sự, nhưng thực chất đã sớm cấu kết với Bùi Cảnh. Trước kia ta mãi không hiểu nổi làm sao Phùng Yên Nhi biết được hành tung của Hoàng huynh, thậm chí còn điều được người bên cạnh huynh ấy đi để tạo cơ hội ở riêng. Sau này mới rõ, tất cả là do Nhị hoàng t.ử.
Kiếp trước, hắn vì ngôi vị Thái t.ử mà tính kế Hoàng huynh, chẳng tiếc tay dẫn ngoại địch vào nhà, gây ra t.h.ả.m cảnh diệt quốc cho Đại Chu. Chỉ là hắn tính tới tính lui, cuối cùng lại bị Bùi Cảnh lợi dụng, đem ngai vàng đã chạm tay vào dâng không cho kẻ khác.
Nhìn gương mặt ngây thơ khờ khạo kia, kiếp này hắn vẫn muốn ngồi không hưởng lợi sao?
Lúc này, Phùng Yên Nhi y phục xộc xệch ngã nhào dưới đất, khóc lóc đến run rẩy cả người.
“Muội... muội không biết gì hết, muội chỉ ra ngoài hít thở không khí, muội... muội…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-8.html.]
Phùng Yên Nhi khóc không ra hơi, cảm giác như sắp ngất đi, nhưng giọng nói vẫn truyền rõ mồn một vào tai mọi người. Vừa rồi ai nấy đều thấy rõ là nàng ta chủ động dán sát vào Nhị hoàng t.ử, giờ lại nói mình vô tội, mọi người đều lộ vẻ khinh bỉ.
Kiếp trước, nàng ta cũng dùng bộ văn vở này, đáng thương lại vô tội, tự biến mình thành một nạn nhân hoàn hảo; còn Hoàng huynh đáng thương của ta cứ thế trở thành vật hy sinh cho sự thăng tiến của nàng ta. Dẫu cho ai nấy đều biết Thái t.ử Đại Chu ôn văn nhã nhặn, đoan trang nhân nghĩa, nhưng khi chuyện này xảy ra, lại không một ai đứng ra nói giúp huynh ấy. Mọi người đều lo bảo toàn bản thân, im lặng đẩy người vô tội xuống vực thẳm.
Giống như kiếp trước, vì không ngăn được miệng lưỡi thế gian, Phụ hoàng đã phế bỏ hôn ước giữa Phùng Yên Nhi và Bùi Cảnh. Chỉ có điều, người được ban hôn từ Thái t.ử đã đổi thành Nhị hoàng t.ử. Để bù đắp, Phụ hoàng ban thưởng nhà cửa bạc vàng, thậm chí đồng ý cho Bùi Cảnh vào Quốc học theo thỉnh cầu của hắn.
Chắp cùng ngõ hẻm, câu chuyện lan truyền nhanh ch.óng. Thiên hạ bàn tán xôn xao, ai nấy đều thương hại Bùi Cảnh thấp cổ bé họng, một đoạn nhân duyên tốt đẹp lại bị Nhị hoàng t.ử cướp mất.
Tại tầng hai của trà quán, lão thuyết thư đang nói đến đoạn cao trào. Ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy Bùi Cảnh. Hắn vẫn dáng người cao gầy thanh tú, bộ quần áo vá víu mặc trên người hắn không hề thấy vẻ bần hàn, ngược lại còn có khí chất kiên cường, thoát tục như trích tiên. Bá tánh xung quanh vây lấy hắn đầy lo lắng. Bùi Cảnh vốn giỏi thao túng lòng người, đối xử cực tốt với những người quanh mình, giờ đây trong lòng dân chúng hắn là kẻ chịu uất ức, ai nấy đều bất bình thay hắn.
Hừ, đúng là đạo đức giả. Dân thường vốn ghét nhất kẻ mạnh h.i.ế.p yếu, nhất là hạng người đầy tài hoa nhưng lại sa cơ lỡ vận như Bùi Cảnh. Hắn lần lượt đa tạ mọi người, lúc đám đông tản đi, hắn đột nhiên nhìn về phía ta. Ta không kịp né tránh, cứ thế bốn mắt nhìn nhau với kẻ dưới lầu.
Ánh nắng gay gắt chiếu vào gương mặt ôn nhu như ngọc của Bùi Cảnh, ta không kiềm chế được mà siết c.h.ặ.t ngón tay. Kiếp trước, bên cạnh không còn lấy một người, từng nhát d.a.o đơm thấu xương, tuyệt vọng không người giúp đỡ. Ta chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ về ánh mắt sâu thẳm của hắn, liền ‘rầm’ một tiếng đóng c.h.ặ.t cửa sổ.
--------------------------------------------------