16
Mưa đã ngừng rơi từ lúc nào chẳng hay.
Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, ta siết c.h.ặ.t nắm tay giấu trong ống áo.
Một tiếng “két” khô khốc, cánh cửa mở ra. Thẩm Ngọc Chi lau sạch vết máo trên mặt, khóe môi nhếch lên, giọng điệu đầy thoải mái:
“Chiêu Hoa, ta về rồi đây.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, ta bừng tỉnh mở mắt. Thẩm Ngọc Chi đứng ở cửa, ngược sáng, nụ cười rạng rỡ trên đôi lông mày bay bổng. Ta chớp mắt, nhìn chằm chằm một hồi lâu cho đến khi tầm nhìn từ mờ ảo dần trở nên rõ nét.
Lúc này mới nhận ra, trời đã sáng rồi.
17
Khi Phụ hoàng và Hoàng huynh nhận được tin tức quay trở về, họ đã mắng ta một trận tơi bời.
Kế hoạch giữa ta và Thẩm Ngọc Chi, ta không hề tiết lộ cho người thứ ba. Thậm chí để đảm bảo an toàn cho phụ huynh, ta đã lừa tất cả mọi người ra khỏi kinh thành. Đoàn người đi tránh nóng vừa ra khỏi thành liền cải trang đổi hướng giữa đường, dưới sự bảo vệ của đội khinh kỵ binh do thân binh của Phụ hoàng thành lập, họ đã đi đường vòng tới phương Bắc xa xôi. Kẻ thực sự đi Giang Nam chỉ là những kẻ thế thân để đ.á.n.h lạc hướng Nhị hoàng t.ử mà thôi.
Tương tự như vậy, Thẩm Ngọc Chi - kẻ “phế vật” trong mắt người đời - đã cố tình giả vờ mất phương hướng để khiến đối phương lơ là cảnh giác. Thực chất, hắn đã âm thầm dẫn theo Thẩm gia quân mai phục ngoài thành, giáng đòn cuối cùng vào đúng lúc Nhị hoàng t.ử ngỡ rằng thắng lợi đã nằm chắc trong tầm tay.
Kế hoạch của ta và Thẩm Ngọc Chi có thể nói là vạn vô nhất thất. Điều duy nhất ta không lường trước được chính là Bùi Cảnh.
*Vạn vô nhất thất: Muôn phần chắc chắn, không thể sai sót.
Bùi Cảnh đã phản bội Nhị hoàng t.ử.
Trên mặt thành, ta và Thẩm Ngọc Chi kề vai sát cánh đứng đó.
“Lúc ta xông vào, Nhị hoàng t.ử đã chớt. Bùi Cảnh cầm d.a.o, đơm thẳng vào n.g.ự.c Nhị hoàng t.ử.” Thẩm Ngọc Chi kể lại cảnh tượng đêm đó với giọng điệu có chút thắc mắc.
Hắn xòe bàn tay ra trước mặt ta: “Trước khi chớt, Bùi Cảnh nhờ ta đưa cái này cho người.”
Không ai đáp lời hắn. Thẩm Ngọc Chi đưa tay tới gần hơn chút nữa: “Không xem thử sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-11.html.]
Ta thu hồi tầm mắt từ nơi xa xăm. Tờ giấy trước mặt thấm đẫm vết máo, đủ thấy t.h.ả.m trạng đêm đó.
Muốn chuộc tội sao? Hừ, chẳng qua là muốn cầu mong một chút thanh thản nhất thời trong thâm tâm mà thôi. Nhưng còn kiếp trước của ta thì sao?
Gió thổi qua, tờ giấy từ trên mặt thành rơi rụng, biến mất trước mắt. Thẩm Ngọc Chi thấy ta không nói gì, cũng biết ý không nhắc thêm chuyện đó nữa.
Để làm dịu bầu không khí, Thẩm Ngọc Chi khẽ lắc quạt xếp, quay lại dáng vẻ bất cần đời như trước:
“Chao ôi Chiêu Hoa, lão già Thái phó mấy ngày nay cứ bám lấy phiền ta mãi, đòi nhận ta làm quan môn đệ t.ử. Người nói xem lão có phiền không cơ chứ?”
“Quan môn đệ t.ử của Thái phó, biết bao nhiêu người cầu còn không được.” Ta tức mình lên tiếng.
Nào ngờ Thẩm Ngọc Chi lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: “Ai thích đi thì đi, lão già đó mở miệng ra là toàn chi hồ giả dã, lúc nào cũng thích nghiêm mặt lại.”
*Chi hồ giả dã: Cách nói chữ nghĩa cổ hủ của nhà nho.
Thẩm Ngọc Chi bĩu môi, chẳng thèm che giấu sự chán ghét của mình. Ta thở dài bất lực, dời mắt khỏi những dãy núi xa xăm. Sau cơn mưa, núi xa xanh biếc như muốn nhỏ giọt, đẹp đến nao lòng.
“Thích đi hay không tùy ngươi. Thái phó cũng tìm ta rồi, ta đã đồng ý.”
Ta mặc kệ sự kinh ngạc của Thẩm Ngọc Chi, quay người bước đi. Tà váy tung bay, bỏ lại tất cả quá khứ ở phía sau. Nghĩ đến điều gì đó, ta cố ý nói lớn:
“Nếu ngươi đã từ chối, vậy ta là đệ t.ử duy nhất của sư phụ, sau này ta chính là đại sư tỷ đấy nhé.”
“Không có ai tranh giành với ta, thật tốt quá.”
Thẩm Ngọc Chi ngẩn ra rồi cuống quýt, ‘phạch’ một tiếng thu quạt lại: “Không được không được, ta hối hận rồi!”
“Thái phó tìm ta trước mà! Ta là đại sư huynh, người phải xếp sau ta, không được ăn gian đâu đấy!”
Tiếng nói dồn dập đuổi theo từ phía sau. Ta nén nụ cười nơi khóe môi, sải bước tiến về phía trước.
Chiêu Hoa, sau này sẽ là một cuộc đời mới rực rỡ huy hoàng.
--------------------------------------------------