10
Hoàng hôn buông xuống, trong cung đèn hoa rực rỡ như ban ngày.
Giữa tiệc chén thù chén tạc, ai nấy đều nịnh bợ siểm nịnh, nụ cười như đeo một chiếc mặt nạ giả tạo. Kiếp trước ta không thấy gì, nhưng hôm nay nhìn lại, đúng như lời Thẩm Ngọc Chi nói, thật nhạt nhẽo vô cùng.
Mãi đến khi một khúc nhạc kết thúc, có người đề nghị làm thơ góp vui. Mọi người đều hăm hở muốn thử sức. Có được cơ hội lộ diện trước mặt Hoàng thượng đã là điều hiếm có, nếu được hoàng gia nhìn trúng chẳng phải là có cơ hội một bước lên mây sao?
Ta nhìn về phía Phùng Yên Nhi ở cuối buổi tiệc. Người trong cung ai nấy đều thính tai mắt sắc, vì thái độ của ta thay đổi nên vị trí của Phùng Yên Nhi không còn được ở bên cạnh ta như mọi năm mà là ở vị trí cuối cùng. Nay có cơ hội để thể hiện, Phùng Yên Nhi chắc hẳn đã không thể đợi thêm được nữa rồi.
Quả nhiên, Phùng Yên Nhi yểu điệu đứng dậy, bước ra giữa đại điện, cúi người hành lễ, cố ý nũng nịu cất giọng. Như Ý bên cạnh chán ghét rùng mình một cái, còn xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Gớm quá đi mất.”
Một bài thơ kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp bốn phía, Phùng Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng đắc ý của nàng ta khiến ta thấy hơi buồn cười. Các tiểu thư khác cũng lần lượt đứng dậy, ăn vận tinh xảo, y phục lộng lẫy, lời hay ý đẹp tuôn ra như suối, quả không hổ là những tiểu thư được thế gia đại tộc dày công bồi dưỡng. Giữa lúc náo nhiệt ấy, dư quang của ta liếc thấy khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo của Phùng Yên Nhi, tâm trạng ta lại tốt hơn hẳn.
Sau khi những người cuối cùng kết thúc phần trình diễn, Thẩm Ngọc Chi đột nhiên đứng dậy.
Hành lễ xong, hắn cười nhìn ta: “Trưởng công chúa là chuẩn mực cho nữ t.ử thiên hạ, chi bằng hãy để Trưởng công chúa phân định xem thơ của ai hôm nay xứng đáng đứng đầu.”
Thẩm Ngọc Chi bày ra vẻ công t.ử phong lưu thích xem náo nhiệt. Giữa bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lại, ta vịn tay Như Ý thong thả đứng dậy, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay ra.
“Người xuất sắc nhất hôm nay chính là…”
Ta cố ý ngưng lại, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lướt qua đôi mắt sáng rực đầy mong đợi của Phùng Yên Nhi, rồi nhìn về phía chỗ ngồi của Thẩm gia.
“Người xuất sắc nhất hôm nay, ta nghĩ chính là Thẩm tiểu thư.”
Thẩm tiểu thư - Thẩm Linh Lung, muội muội ruột của Thẩm Ngọc Chi. Cũng là một thiếu nữ rất thú vị. Bài thơ lúc nãy rõ ràng thấy cô bé đang giấu tài, so với một loạt tác phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng của những người khác thì có phần bình đạm. Lúc này nghe thấy tên mình, Thẩm Linh Lung kinh ngạc há hốc mồm, mãi đến khi Thẩm Ngọc Chi nhắc nhở mới vội vàng đứng dậy hành lễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-7.html.]
Ta mỉm cười, đích thân đeo chiếc vòng tay vào tay Thẩm Linh Lung. Người nhà họ Thẩm mỗi người một vẻ mặt khác nhau, khi Thẩm Ngọc Chi nheo mắt nhìn sang, ta nâng ly rượu từ xa mỉm cười đáp lại.
11
Tiếp đó, Phụ hoàng lấy lý do long thể mệt mỏi nên về cung trước, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng hơn hẳn. Nhìn quanh một lượt, không thấy Phùng Yên Nhi đâu.
Ta giả vờ say rượu, rủ rê vài tỷ muội thân thiết:
“Nơi này mùi rượu nồng quá, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút cho tỉnh rượu?”
Thế là, ta dẫn mọi người vừa đi vừa nói cười, dường như không có mục đích gì mà đi tới một khu đình hóng gió hẻo lánh.
Từ xa đã thấy hai bóng người trong đình, một nam một nữ, đang quay lưng về phía mọi người, hành chỉ vô cùng thân mật. Nam t.ử ngồi bên bàn, nữ t.ử nhỏ nhắn dựa vào lòng hắn, gò má gần như dán c.h.ặ.t vào nhau. Cảnh tượng này khiến mọi người đỏ mặt tía tai, có người đã lấy khăn tay che mắt nhưng vì tò mò vẫn không nhịn được mà lén nhìn qua khe hở.
Đang lúc mọi người chẳng biết nên tiến hay lùi thì có người kinh hô:
“Hình như là... là Phùng cô nương!”
Phùng Yên Nhi nghe thấy tiếng động liền vội vàng ngoảnh lại, mặt mũi phút chốc trắng bệch. Chân nàng ta nhũn ra, quỳ rụp xuống đất.
Nhị hoàng t.ử đang chịu đựng cơn ch.óng mặt dường như bị tiếng động làm thức giấc, bực bội mở mắt ra, thấy Phùng Yên Nhi dưới chân mình liền cau mày. Giây tiếp theo, khi nhìn thấy ta, động tác đứng dậy của hắn khựng lại:
“Hoàng tỷ?”
Mọi người nghe thấy giọng nói này đều hít một hơi khí lạnh. Kẻ cùng Phùng Yên Nhi làm ra chuyện đồi bại này, lại chính là Nhị hoàng t.ử?
--------------------------------------------------