6.
Ta trọng sinh đã được nửa tháng.
Kể từ ngày hôm đó, sau khi để lại những lời nói kia trước mặt bàn dân thiên hạ, ta liền trở về cung.
Phùng Yên Nhi và Bùi Cảnh, ta sẽ giữ mạng chúng lại để giải quyết dần dần. Việc cấp bách nhất hiện nay chính là tăng cường lực lượng phòng thủ của Đại Chu.
Kiếp trước, Đại Chu được hưởng thái bình đã lâu, khiến việc canh phòng nơi biên cảnh ngày một lỏng lẻo. Lại thêm có kẻ tâm phúc cố ý lừa dối, nội ứng ngoại hợp. Cho đến khi quân địch binh lâm thành hạ, mọi người mới hốt hoảng đối phó. Dẫu phụ hoàng và ca ca đích thân dẫn binh xuất chinh, cũng chẳng thể xoay chuyển được cục diện tất bại.
May thay, kiếp này ta đã có đủ thời gian để chuẩn bị.
Tại Ngự thư phòng, ta cùng phụ hoàng và ca ca thức trắng đêm đàm đạo bên ánh nến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-4.html.]
Đối với những nước phụ thuộc Đại Chu: kẻ cùng chung hoạn nạn thì ta chân thành đối đãi; kẻ đang rục rịch ý đồ xấu thì phải bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước.
Trên thư án, ta đặt b.út viết xuống từng cái tên một. Đó đều là những kẻ sau này bị Bùi Cảnh mua chuộc, nảy sinh dị tâm, nhất định phải trừ khử, không để lại hậu họa. Ngoài ra, các tướng sĩ phải khôi phục việc rèn luyện hàng ngày, tăng cường binh lực, luôn giữ vững sức chiến đấu.
Từ nội chính đến ngoại giao, chúng ta đã bàn bạc suốt cả một đêm dài.
Khi ánh ban mai le lói, cánh cửa Ngự thư phòng chậm rãi mở ra.
Ta đứng trên những tầng bậc thềm cao, khẽ l.ồ.ng hai tay vào ống tay áo, hít một hơi khí lạnh. Phía xa, những dãy núi ẩn hiện mờ ảo trong làn mây mù lãng đãng.
Đó chính là giang sơn gấm vóc của Đại Chu ta.
--------------------------------------------------