Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Hoa Rực Rỡ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14

Ta tự nhốt mình trong Minh Hoa Điện, đóng cửa không tiếp khách.

Đến khi cánh cửa lớn một lần nữa mở ra, Như Ý đã cầm theo những phong thư ta vừa viết xong, lần lượt gửi tới cho phụ hoàng, hoàng huynh, và cả Thẩm Ngọc Chi.

Vẫn là phòng riêng lần trước, lúc Thẩm Ngọc Chi đẩy cửa bước vào, cả người ta bỗng chốc thả lỏng.

Dựa vào việc ta đã cố ý bày tỏ hảo cảm tại Bách Hoa yến, sau đó, ta lại năm lần bảy lượt chủ động hẹn gặp Thẩm Linh Lung. Người nhà họ Thẩm e rằng đã sớm biết rõ ta muốn làm gì.

Lúc này, Thẩm Ngọc Chi điềm tĩnh rót trà, chu đáo đẩy một chén đến trước mặt ta.

“Trà còn nóng, Công chúa hãy uống thong thả.”

Vẻ mặt Thẩm Ngọc Chi rất nghiêm túc, trái tim đang bồn chồn bất an của ta vậy mà cứ thế bình lặng trở lại. Đến lúc này ta mới chú ý tới, hôm nay Thẩm Ngọc Chi ra ngoài lại không mang theo chiếc quạt xếp quen thuộc.

Ta khẽ vân vê ngón tay, đem những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu nói cho Thẩm Ngọc Chi nghe.

Tại sao Hoàng huynh lại đóng quân ở bên ngoài mãi không về; Phùng Yên Nhi đã lén lút tư thông với Nhị hoàng t.ử ra sao; kinh thành đã rộ lên những lời đồn đại như thế nào...

Thẩm Ngọc Chi nhấp một ngụm trà, theo thói quen định đưa tay lấy quạt xếp, nhưng dường như nhận ra điều gì đó, hắn nhẹ nhàng hạ tay xuống.

“Công chúa nói với ta những điều này, không sợ ta tiết lộ ra ngoài, làm bại hoại danh dự của người sao?”

Ta lắc đầu: “Ngươi sẽ không làm thế.”

Trong sự việc của Bùi Cảnh, Thẩm gia đã không hề ra tay giúp đỡ, điều này chứng tỏ Thẩm gia vẫn giống như kiếp trước, lần này họ lại một lần nữa từ chối Bùi Cảnh.

Thế nên, ta phải chủ động.

Và những bí mật không ai hay biết này, chính là thẻ bài để ta bày tỏ lòng thành muốn kết đồng minh.

15

Những ngày này tại kinh thành, cái nóng oi ả đến mức khó chịu, không khí oi nồng khiến người ta không thở nổi.

Phụ hoàng dẫn theo đoàn người trong cung về phía Giang Nam để tránh nóng.

Thẩm Ngọc Chi những ngày qua bị ta lấy lý do thiếu hụt nhân thủ mà sắp xếp vào Binh bộ. Quan lại trong triều dù giận nhưng không dám nói gì, bởi dù là ta hay Thẩm gia, bọn họ đều không đắc tội nổi.

Nhị hoàng t.ử cáo bệnh, chủ động ở lại trong cung, do Dung Phi đích thân chăm sóc. Còn Bùi Cảnh thì đóng cửa không ra ngoài, yên tĩnh lạ thường, cứ như thể kẻ gọi ta là ‘Điện hạ’ ngày hôm đó chưa từng tồn tại.

Vài ngày sau, phương Nam đột ngột xảy ra đại hồng thủy, trong triều không ai dám đứng ra nhận việc, Thẩm Ngọc Chi phụng mệnh lúc lâm nguy, xuôi Nam trị thủy.

Đêm hôm đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-10.html.]

Cuồng phong đột ngột nổi lên, khi những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, cửa sổ bị gió đập mạnh vang rền trời đất. Bầu trời như bị x.é to.ạc một lỗ hổng, mưa xối xả trút xuống, hòa lẫn với tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng binh khí va chạm leng keng.

Âm thanh mỗi lúc một gần, cho đến khi cửa điện Minh Hoa vang lên một tiếng “ầm” lớn, bị tông mở. Nhị hoàng t.ử và Bùi Cảnh kề vai đứng đó trước mặt ta, thị vệ nối đuôi nhau tràn vào, khống chế hết những người bên cạnh ta.

“Hoàng tỷ, đệ đã đợi tỷ rất lâu rồi.”

Nhị hoàng t.ử cười vẻ đơn thuần vô tội, nhưng đôi mắt lại u ám vô cùng. Bùi Cảnh đứng bên cạnh, khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn khẽ d.a.o động.

Ta bình thản chỉnh lại nếp gấp nơi cửa tay áo, đứng dậy. Xung quanh nồng nặc mùi máo tanh, giống hệt như cái l.ồ.ng giam đã nhốt ta ở kiếp trước.

“Đệ chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ thất bại sao?”

Nhị hoàng t.ử ôm bụng cười lớn, cứ như thể ta vừa kể một câu chuyện đùa thú vị lắm.

“Hoàng tỷ, có lẽ tỷ còn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đâu nhỉ.”

“Phụ hoàng và đại ca đã sớm bị người của đệ khống chế, kinh thành cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay đệ từ lâu. Còn về tên phế vật Thẩm Ngọc Chi kia, e là đã lạc đường trong xóm núi xó rừng nào đó rồi, chẳng còn biết phương hướng là đâu nữa.”

Trong mắt người ngoài, hắn là kẻ sống khép kín, không màng danh lợi, nhưng không ai biết rằng hắn đã ẩn nhẫn nơi tối tăm, nuôi dưỡng sức mạnh bấy lâu. Cùng là con của Phụ hoàng, dựa vào đâu mà hắn luôn bị ngó lơ? Phụ hoàng và Đại hoàng t.ử rời thành, chẳng phải là thời cơ tự dâng tận cửa sao?

Còn cả tên phế vật Thẩm Ngọc Chi kia nữa, vừa ra khỏi thành đã lạc đường, đúng là đồ vô dụng. Hắn đã phái người trà trộn vào đoàn quân, cố ý truyền tin sai lệch, vậy mà tên đó cũng tin sái cổ.

Nhị hoàng t.ử giam lỏng ta tại Minh Hoa điện, những người thân cận đều bị bắt nhốt, chỉ để lại một mình Bùi Cảnh. Ta nhắm mắt lại, không khóc lóc cũng chẳng làm loạn.

Bên tai vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là một giọng nói cất lên, tràn đầy sự kìm nén và nhẫn nhịn:

“Chiêu Hoa, ta…”

Bùi Cảnh mím môi như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Ở nơi ta không nhìn thấy, Bùi Cảnh nghiến c.h.ặ.t răng, hai tay nắm c.h.ặ.t đến mức nổi đầy gân xanh.

Những ngày qua, hắn ngày đêm bị dày vò bởi những cảnh tượng trong mơ, hắn không thể tin nổi chính mình lại làm tổn thương Chiêu Hoa. Rõ ràng, Chiêu Hoa đã ở trong lòng hắn từ lâu.

Việc cố tình tiếp cận tại Xuân nhật yến hóa ra không phải vì Phùng Yên Nhi, mà là vì hắn đã sớm ngưỡng mộ phong thái của Trưởng công chúa, nhưng thân phận thấp hèn làm sao có thể diện kiến. Hắn muốn bù đắp, nhưng lại không biết phải nói thế nào, phải làm ra sao.

Nếu giúp Chiêu Hoa trừ khử Nhị hoàng t.ử, liệu nàng có tha thứ cho hắn không? Bùi Cảnh có chút kích động, muốn nói cho nàng nghe kế hoạch của mình, nhưng lại không muốn để nàng rơi vào nguy hiểm, cuối cùng đành nuốt ngược những lời định nói vào trong.

Hắn thay trà nóng, đóng c.h.ặ.t cửa sổ để ngăn cách mùi máo tanh bên ngoài, Bùi Cảnh nhìn Chiêu Hoa lần cuối rồi quay người bước ra khỏi cửa.

Trong phòng, đợi đến khi tiếng bước chân đã xa dần, ta mới từ từ mở mắt.

Bùi Cảnh muốn làm gì, ta không quan tâm. Ta nhìn chăm chằm cánh cửa đóng c.h.ặ.t.

Thẩm Ngọc Chi, tiếp theo, trông cậy cả vào ngươi đấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Hoa Rực Rỡ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...