8.
Vài ngày sau, trong kinh thành bắt đầu rộ lên những lời đồn đại.
Họ nói rằng Trưởng công chúa Đại Chu lạm dụng quyền lực, bức hại người vô tội, cậy thế là công chúa mà ngang ngược vô lý, ức h.i.ế.p kẻ yếu. Chắc là đang ám chỉ chuyện xảy ra ở Túy Tiên Lầu hôm đó, khi ta không cho Phùng Yên Nhi vào cửa.
Như Ý kể lại với vẻ vô cùng phẫn nộ: “Đây rõ ràng là nói láo trắng trợn, để nô tỳ đi xé xác miệng lưỡi của bọn họ.”
Ta ngăn con bé lại, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay, lòng thầm suy tính.
Bùi Cảnh chắc hẳn sẽ khinh thường không thèm làm những trò này, vậy thì chỉ có thể là Phùng Yên Nhi. Có điều thủ đoạn này thật nực cười, nàng ta muốn dùng dư luận để ép ta sao? Đúng là ngu xuẩn.
Ta vẫy tay gọi Như Ý lại gần, ghé tai dặn dò vài câu.
Gậy ông đập lưng ông. Mối thù kiếp trước, vậy thì tính một thể luôn đi.
9
Bách Hoa yến được tổ chức vào tháng Tư khi hoa đào nở rộ.
Ta nhìn Phùng Yên Nhi cách đó không xa, nàng ta vận một bộ váy hồng, càng tôn lên vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Lúc này, nàng ta đang lượn lờ bên cạnh một nhóm đích nữ thế gia, thân thiết nắm lấy cánh tay người bên cạnh.
Vài ngày trước, ta cố ý để lại hai tấm thiệp mời vào cung. Kẻ trước đó đứng ở phủ công chúa bất chấp mọi người vây xem mà gào khóc muốn gặp ta, giờ đây lại sốt sắng đi nịnh bợ kẻ khác. Thật không thể đợi được mà muốn tìm lối thoát cho mình.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn lại, Thẩm Ngọc Chi đã tiến đến từ lúc nào. Hắn nhẹ lay quạt xếp, nụ cười nơi khóe môi còn rạng rỡ hơn cả hoa đào ngày xuân.
“Công chúa điện hạ đây là đang đặc biệt đứng đây nghênh đón tại hạ sao?”
Ta nhìn vào đôi mắt của Thẩm Ngọc Chi, đen trắng rõ ràng, khóe môi ngập tràn ý cười nhưng ánh mắt lại vô cùng trí tuệ và bình thản. Đối mặt với một kẻ phóng túng không màng lễ giáo như vậy, ta bỗng nảy ra ý định đùa giỡn, cũng muốn một lần buông thả không màng tất cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chieu-hoa-ruc-ro/chuong-6.html.]
Thế là, giữa bao ánh mắt của các tiểu thư thế gia xung quanh, ta khẽ gật đầu:
“Công t.ử đến muộn rồi.”
Đây là lần thứ hai Thẩm Ngọc Chi nhìn ta với ánh mắt dò xét. Một lúc sau hắn thu quạt lại, vẫn dùng tông giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ thăm dò:
“Công chúa điện hạ dường như đã thay đổi rất nhiều.”
“Ồ? Thay đổi tốt hơn, hay là xấu đi?”
Thẩm Ngọc Chi lắc đầu, mái tóc đen b.úi cao theo động tác của hắn rủ xuống trước n.g.ự.c:
“Trở nên…”
Thẩm Ngọc Chi đột ngột tiến lại gần, ta không kịp lùi bước nên đ.â.m sầm vào đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười ấy. Nơi ch.óp mũi vương vấn hương hoa đào thanh khiết, ngay cả giọng nói truyền vào tai cũng mang theo hương thơm ấy.
“Trở nên thú vị hơn nhiều.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, quên bẵng cả sự vô lễ của hắn lúc này. Thấy bộ dạng ngây ra của ta, Thẩm Ngọc Chi khẽ cười một tiếng. Cho đến khi hắn rời đi, ta vẫn còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói đó.
Như Ý ở bên cạnh hầm hừ: “Công chúa điện hạ nên trị tội hắn mới đúng, sao lại để hắn đi như thế.”
Đầu lưỡi bị ta c.ắ.n đến tê dại, ta chợt nhớ lại một chuyện kiếp trước.
Sau khi Bùi Cảnh đắc thế, hắn đã nhiều lần lôi kéo Thẩm gia nhưng đều bị từ chối. Thẩm gia một tộc, văn thần trị quốc, võ tướng hộ thân, nếu có được sự trợ lực của Thẩm gia, đó chắc chắn sẽ là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay. Thế nhưng Thẩm gia ở trên triều đình luôn giữ thái độ trung lập, không chỉ Bùi Cảnh mà Phụ hoàng cũng từng nhiều lần lôi kéo nhưng đều bị Thẩm lão tướng quân lấp l.i.ế.m cho qua.
Kiếp trước, khi Đại Chu sụp đổ, chính Thẩm gia đã đứng ra. Nhưng ta không dám cược. Nếu kiếp này Thẩm gia trở thành trợ lực của Bùi Cảnh, Đại Chu sẽ ra sao? Thanh kiếm Thẩm gia này, ta nhất định phải nắm thật chắc trong tay.
--------------------------------------------------