Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Nương

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vừa mở miệng, mọi sự tức giận đều hướng vào ta, mẫu thân ta vỗ bàn nói: "Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được phép tới tiệm, con nghĩ đây là công việc tốt đẹp gì sao? Con còn muốn gả trượng phu nữa không?"

Chu nương tử cũng hùa theo: "Chiêu Nương à, con nghe lời mẫu thân đi, đừng đến tiệm nữa, ra ngoài cũng đừng nói quen ta, mẫu thân con tốn rất nhiều tiền để nuôi con, sau này con phải được gả vào một nhà tử tế."

Ta bĩu môi, đúng là tốn rất nhiều tiền, ngay cả nữ lão sư cũng mời cho ta, từ khi không còn phải chịu đói, người chỉ có một chấp niệm là phải nuôi ta thành một cô con gái cưng được hưởng phúc, nhưng nếu ta thực sự được gả vào một nhà quá tử tế, việc đầu tiên họ làm chắc chắn là không cho phép ta về nhà thân mẫu.

Ta qua loa đáp: "Vâng vâng, đợi đến khi có nhi tử nuôi mẫu thân ta rồi, ta sẽ gả đi."

Mẫu thân ta ném một cái giẻ lau qua: "Đồ không học hành tử tế, ngay cả con cũng dám trêu lão nương."

--- 3 ---

Nhưng chuyện đời thật sự khó nói trước, chẳng tới năm ngày sau, thật sự có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa nhà ta.

Một công tử tuấn tú như tùng như bách bước xuống khỏi cỗ xe ngựa, vừa nhìn đã biết là người có học thức.

Chàng nhìn mẫu thân ta, hai mắt đỏ hoe, trực tiếp quỳ xuống dập đầu nói: "Mẫu thân, là con bất hiếu, đã hai mươi tuổi rồi mới đến gặp người, người theo con về nhà nhé."

Hôm đó đúng ngày mở chợ, ngay cả xung quanh tiệm của gia đình ta cũng có rất nhiều sạp hàng nhỏ và du khách, hắn vừa quỳ xuống, mọi người đều vây lại xung quanh, ai cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Ôi, trước đây chỉ nghe nói bà Liễu này sinh được rất nhiều con trai, ta còn tưởng nàng ta nói dối để kiếm mối làm ăn, không ngờ thật sự có con trai tìm đến."

"Phì, nhà nào lại tử tế đến mức muốn nhận loại mẫu thân như thế, chắc không phải thấy nhà nàng ta sống tốt hơn nên mới đến để lừa tiền đấy chứ."

"Khó nói lắm, dù sao nếu có loại mẫu thân như thế, ta cũng không dám dính dáng đến."

Những tiếng chế giễu mà lâu rồi ta không nghe thấy lại vang lên trong đám người đứng hóng chuyện.

Ta muốn đi ra mắng vài câu, mẫu thân ta lại đẩy ta vào trong nhà: "Không được lên tiếng, nếu thanh danh của con xấu đi, bao nhiêu năm ta dày công nuôi dưỡng con sẽ phí mất."

Ta không dám làm trái lời người, chỉ có thể tức giận trong lòng, sao bọn họ không đi mắng tên dưỡng phụ c.h.ế.t tiệt của ta, mẫu thân ta cũng đâu có muốn bị điển đâu.

Dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, người đang quỳ ngoài cửa đanh thép nói từng chữ: "Mẫu thân của ta bị trượng phu người cầm cố, một người phụ nữ yếu đuối như người làm sao có thể phản kháng lại chứ? Là tên đàn ông đó vô dụng, không đáng làm người, mắc gì các người lại mắng mẫu thân của ta? Cuộc sống khó khăn, một mình người có thể gánh vác được sao? Trong nhà mọi người cũng có phụ nữ đấy, hãy tích chút khẩu đức đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/2.html.]

Lời nói của hắn khiến đám đông phải im lặng trong chốc lát, cũng khiến mẫu thân ta đỏ hoe mắt, nhưng cũng chỉ một lát sau đã lại có người cười khẩy: "Nói những lời hay ý đẹp như vậy, chẳng phải cuối cùng cũng vì tham tiền của người phụ nữ này sao?"

Vị ca ca mà ta đã nhận trong lòng, ngẩng đầu đứng thẳng dậy, từ trong xe ngựa lấy ra một vật giơ cao lên nói: "Ta họ Dương tên Chính, là Tiến sĩ Nhị Giáp thứ bốn mươi bảy của khoa thi năm nay, đây là Quan ấn của ta. Ta đến đây, chỉ vì muốn làm tròn chữ hiếu, không phải vì tiền tài.

Nếu các vị nghi ngờ, cứ việc đến phố Xuân Phong ở Kinh Thành mà xem, bảng vàng ở đó vẫn chưa hạ xuống, xem có tên Dương mỗ hay không."

Không cần đi xem, mọi người cũng tin, vì Quan ấn này, chỉ có kẻ không muốn sống mới dám làm giả.

Dân không đấu với quan, những người vừa nãy còn hung hăng chửi bới đều rụt người bỏ chạy, chỉ mong vị Dương đại nhân này không nhìn thấy họ.

Vị Dương đại nhân đó lại quỳ xuống nói: "Mẫu thân, người theo con về nhà đi, con muốn ở bên cạnh người báo hiếu."

Mẫu thân ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Vị đại nhân này, ngài nhận nhầm người rồi, hai mươi năm trước, ta không nhớ mình có sinh con."

--- 4 ---

Dương Chính lại là người rất kiên quyết.

Mẫu thân ta mà không nhận hắn, hắn vẫn cứ quỳ.

Chàng quỳ đến khi ngay cả ta cũng không đành lòng, mẫu thân mới thở dài nói: "Đứa trẻ ngốc này, đỗ đạt công danh không đi lo tiền đồ của mình, đến tìm ta làm gì? Tìm về rồi, sau này có khi không cưới được thê tử nữa đâu, nữ nhi nhà tử tế, ai chịu ở chung với người như ta chứ?"

Ta im lặng cúi đầu, đúng vậy, không nhà nào chịu cũng giống như không nhà trong sạch nào sẽ cưới ta.

Nhưng ta vẫn nói cho Dương Chính biết.

Ba ngày sau, có một người phụ nữ đến quỳ trước cửa cùng hắn.

Một giọng nói lanh lảnh vang vọng: "Công chúa Nhu An đang ở đây, những người không liên quan tránh ra!"

Vị ca ca này của ta lại dám mời Công chúa đến quỳ ở đó cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Nương
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...