Cho đến khi kiệt sức, mẫu thân ta mới ngồi phịch xuống sân, nhìn tên nam nhân đã tắt thở và cây côn trong tay. Nỗi sợ hãi trong mắt người chợt biến mất, cuối cùng người vừa khóc vừa cười.
Đêm đó mẫu thân ta đã lột xác. Người tưởng ta đã ngủ say, nhưng ta vẫn luôn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn cây côn kia giáng xuống từng nhát, nhìn bà ta gói t.h.i t.h.ể lại rồi ném xuống sông.
Lần đầu tiên g.i.ế.c người, người có chút hoảng loạn, không phát hiện ra có ta đi theo, cũng không biết, chiếc giày của kẻ kia bên bờ sông, là ta mang từ nhà đi, rồi vứt ở bờ sông.
Không ai dạy ta, ta chỉ rất giỏi ghi nhớ những lời đã nghe qua. Ví như thím Điền trong thôn từng khoe khoang rằng anh họ của hàng xóm nhà mẫu thân tẩu tử nàng ấy bị mất tích, chỉ tìm thấy một chiếc giày bên bờ sông, ngay cả t.h.i t.h.ể cũng không có, người nhà chỉ chôn cất y phục của hắn ta.
Hóa ra để lại một chiếc giày ở bờ sông là có thể biểu đạt cho việc người đó đã chết.
"Mẫu thân, có phải người vẫn luôn nghĩ rằng chiếc giày đó là người không cẩn thận làm rơi xuống bờ sông không? Thực ra là ta đã đặt ở đó. Từ bé, chúng ta đã phối hợp ăn ý đến vậy mà. Lần này, xin người hãy phối hợp với ta một lần nữa, để có thể sống sót, được không?"
Nhấc bát ngó sen mật trên bàn lên, ta khẽ cười nói: "Người phải nhớ kỹ, chỗ ngó sen mật này là Dương Diên đưa cho ta. Ta cùng đệ đệ hắn đang yêu nhau, hắn ta không đồng ý nên muốn hạ độc g.i.ế.c ta. Nào ngờ ca ca và tẩu tẩu cũng vô tình ăn phải mà quy tiên. Ta tin mẫu thân, người nhất định có thể hô hoán cho cả thiên hạ biết."
Nói xong, ta cắn một góc sen, khóe miệng ta rỉ ra máu.
Mục tiêu của hắn là ta, nếu ta không hề sứt mẻ, làm sao có thể khiến người ta tin được.
--- Chương 15 ---
Khi ta mở mắt ra lần nữa, đã là hai ngày sau. Lão thái y râu tóc bạc phơ thở phào nhẹ nhõm nói: "Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi, lão hủ có thể về cung giao lại việc rồi."
Bên cạnh là mẫu thân ta và một nữ quan lạ mặt.
Mẫu thân ta thấy ta tỉnh lại, khóc thảm thiết không nói được lời nào. Vị nữ quan kia lại trực tiếp bàn chuyện: "Liễu Đại Nương đã đánh trống Đăng Văn, tố cáo Dương Diên đại nhân hạ độc ngươi, lại liên lụy Công chúa Nhu An và Phò mã cũng trúng độc mà chết. Giờ cô nương đã tỉnh lại rồi, ta có thể hỏi khẩu cung không?"
Không hổ là mẫu thân ta. Hóa ra ngày đó sau khi ta ngất đi, người đã nhanh chóng tìm ma ma của Công chúa mời thái y. Sau đó, xách theo chiêng đồng và dùi trống từ trong phủ ra, ghi nhớ những lời ta nói cho người, rồi kêu la từ phủ Công chúa đến tận trống Đăng Văn.
Thế nhân đều biết bà xuất thân hèn kém, những người thấp kém kêu oan lúc nào chả ồn ào như vậy . Người đánh trống Đăng Văn đã mấy năm không vang tiếng, tố cáo trưởng tử của Dương thừa tướng, người đứng đầu văn võ cả triều.
Thảo dân cáo trạng quyền quý, lại là một thảo dân vừa gây xôn xao khắp cả Kinh Thành. Trong số những người c.h.ế.t còn có Công chúa và phò mã, câu chuyện càng ly kỳ bao nhiêu, càng lay động lòng người bấy nhiêu.
Chỉ chưa đầy nửa ngày, Dương Diên đã bị đình chỉ chức quan. Dương thừa tướng bị buộc tội dạy con không tốt, những vị quan trẻ tuổi đầy nhiệt huyết kia, như những con sư tử ngửi thấy m.á.u tươi, lập tức đẩy vụ án này lên cao trào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/9.html.]
Bởi vì chứng cứ quá đầy đủ.
Lưu thúc ở chợ rau biết ta có quan hệ với Dương Lăng. Biết được chuyện này, bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng đi khắp nơi tuyên truyền, kêu oan giúp ta.
Khách ở Xuân Phong Lâu đích thân nghe thấy Dương Diên nói chỗ ngó sen mật đó là hắn đưa cho ta.
Điều quan trọng nhất là, trong sen đó quả thật có kịch độc. Ta cũng chỉ ăn một ít, nên mới may mắn nhặt lại được một cái mạng.
Ngươi nói đường đường là công tử phủ thừa tướng lại ngu ngốc đến mức tự mình hạ độc sao?
Không quan trọng. Chỉ cần bách tính bàn tán đủ nhiều, chỉ cần ở Kinh Thành này náo động đủ lớn, chỉ cần có thể cho thiên tử đương triều một lý do để điều tra nhà họ Dương, vậy là đủ rồi.
Đây đều là những điều ta học được khi ở với Dương Lăng.
Ngày hắn vào thành, ta đã gặp hắn rồi.
Ăn mày ở hẻm Phúc Thọ làm ngựa của hắn giật mình. Hắn vừa bịt mũi mắng bẩn thỉu, vừa ném một túi tiền đồng thật lớn vào đám trẻ con.
Trên đời này luôn có những thiếu gia được nuông chiều như vậy, miệng thì thối, nhưng tâm lại mềm.
Chỉ cần khiến hắn có chút đồng tình là có thể sinh ra vô số rắc rối.
Bởi vậy mấy ngày hắn rình rập trước cửa nhà ta, ta đã sớm nhận ra hắn. Lần đụng chạm đó cũng là do hắn chần chừ không ra tay, ta mới cố ý xuất hiện.
Ta không thể không đụng chạm. Kinh thành rộng lớn này, ta không quen biết ai, cũng không hiểu biết gì.
Kẻ ngu muội không biết cục diện, cho dù ta có thể đơn độc g.i.ế.c c.h.ế.t đôi nam nữ kia, làm sao có thể đưa mẫu thân thoát thân an toàn chứ?
Ban đầu ta chỉ coi trọng hắn vì hắn mang họ Dương. Họ Dương nghĩa là hắn biết rất nhiều tin tức, còn có thể lặng lẽ đưa ta ra vào giữa những thư sinh ưu tú kia, tìm xem Triệu Chính có điểm yếu nào có thể nắm bắt không.
Nhưng càng nghe những bậc lương tài tương lai bàn luận, kết luận mà ta tự mình phân tích ra càng khiến ta kinh hãi. Hóa ra cả vở kịch lớn đó đã cố định Triệu Chính lên thuyền của tân đế.
Hoàng thượng đăng cơ ba năm, muốn đón thân mẫu về là thật, muốn mượn cơ hội khai chiến với những lão thần không muốn trả lại quyền chính cũng là thật.
--------------------------------------------------