Mà một người cao quý như vậy, lúc này lại cúi đầu nói với mẫu thân ta: "Thưa mẫu thân, con và Dương đại nhân đã có hôn ước, xin người hãy theo chúng con về kinh, để chúng con được làm tròn bổn phận làm con."
Nữ nhi quyền quý nhất thiên hạ đã quỳ ở đó, nếu còn không đi hưởng phúc thì đúng là kẻ ngốc, ta và mẫu thân ta sẽ đến Kinh Thành phồn hoa.
Trước khi đi, điều duy nhất người bận tâm là cửa tiệm này.
Người muốn để lại cho Chu nương tử.
Nhưng Chu nương tử không chịu nhận, nàng lắp bắp nói: "Lão tỷ tỷ, muội biết tỷ là người tốt, nhưng cái nghề này, nó cũng tổn hại âm đức như tú bà vậy, một kỹ nữ như muội đã không thể ngẩng đầu lên nữa rồi, chỉ hại chính mình thôi, ít nhất cũng không làm hại những người phụ nữ đáng thương khác."
Ta chợt nhớ tới, khi Chu nương tử mới chuyển đến đây, nàng không thèm nói chuyện với mẫu thân, còn thường xuyên hắt nước bẩn vào cửa tiệm nhà ta, cho đến một lần trượng phu nàng phát bệnh, mẫu thân đã ứng trước tiền thuốc giúp nàng, từ đó họ mới trở nên thân thiết.
Thì ra lúc đó nàng nghĩ như vậy.
Mẫu thân lạnh lùng nói: "Muội sắp ba mươi tuổi rồi mà sao vẫn hồ đồ như vậy, không có tiệm của ta, các nàng ấy sẽ không bị điển sao? Rốt cuộc ai là kẻ ác, muội thật sự không biết sao? Nếu vậy thì để lại tiệm cho muội, muội cũng không tiếp quản được, cứ coi như ta chưa từng nói gì đi."
Người phất tay áo bỏ đi, ta lại vừa bóc hạt dưa vừa cười nói: "Chu tỷ tỷ, thật ra năm ta mười hai tuổi, mẫu thân đã định đóng cửa tiệm đưa ta đến nơi khác ở, nhưng sau đó người lại không đi nữa, tỷ đoán xem vì sao?"
Năm đó ta lần đầu bị hành kinh, mẫu thân nhìn chiếc quần dính vệt đỏ, im lặng rất lâu.
Im lặng xong, người bắt đầu hỏi thăm về việc bán tiệm, tuy chúng ta không giàu có gì, nhưng tiền vốn để đổi chỗ làm ăn nhỏ tử tế hơn cũng đã tích góp đủ.
Người nói nếu sống trong sạch sáu bảy năm, đợi đến khi ta cần bàn chuyện hôn sự, nhà trai đến thăm, cũng có thể lừa được, tuyệt đối sẽ không để ta phải sống một cuộc đời như người.
Nhưng khi đó, lại có một vụ làm ăn cuối cùng, tên đó muốn cầm cố thê tử mình, nhưng mẫu thân không muốn nhận nữa.
Vừa ra khỏi tiệm, gã nông dân dữ tợn đó đã khạc nhổ vào nhà ta: "Phì, tưởng mình làm nghề gì cao quý lắm chắc, ngươi không nhận thì ta không tự mình tìm được sao?"
Mèo có đường mèo, chuột có đường chuột, mẫu thân ta không nhận, đương nhiên họ cũng tự tìm được.
Nhưng chưa đầy một tháng, người phụ nữ yếu đuối giống như mẫu thân ta năm xưa, đã c.h.ế.t trong nhà của ba huynh đệ mà trượng phu nàng tìm cho nàng.
Ta lén lút đi xem, khi được khiêng về nhà, bên dưới thân thể nàng ấy đã thối rữa.
Những người phụ nữ từng đến tiệm của chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết, mẫu thân đã làm những gì cho các nàng.
Người từng bị điển ở quá nhiều nhà, gặp qua nhiều người, cũng đã gặp quỷ dữ, người biết rõ nhất làm thế nào để tìm được những chủ thuê còn được tính là tử tế cho các nàng, giúp cho bọn họ không bị đánh đập, không bị làm nhục trong một năm đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/3.html.]
Chúng ta không có khả năng thay đổi số phận bị điển của các nàng, chỉ có thể dùng đôi chân mình chạy nhiều nơi hơn, để tìm cho các nàng thêm một con đường sống.
Chúng ta mở tiệm đã năm năm, chưa từng có ai phải chết.
Nhưng người đó, nàng ấy đã chết.
Mẫu thân tự nhốt mình trong phòng, nhìn đi nhìn lại tấm thẻ thông hành mà người bỏ tiền ra mua, rồi lại nhìn chằm chằm đống tiền vàng mã mua cho người phụ nữ kia.
Cuối cùng, ta đã đốt hai tấm thẻ thông hành đắt tiền đó đi.
Mẫu thân đánh ta một trận.
Nhưng rồi người vẫn tiếp tục làm bà chủ quán mặt không cảm xúc của tiệm nhỏ này.
--- 5 ---
Nghe xong câu chuyện, Chu nương tử lau nước mắt đi tìm mẫu thân ta.
Mẫu thân ta đã dạy nàng rất nhiều điều, cách hỏi thăm mọi người, cách đảm bảo hai bên sẽ không gặp lại nhau, cách cư xử tàn nhẫn để kiếm lấy phần tiền mình đáng được hưởng.
Sau cùng, mẫu thân dạy nàng: "Đến ổ ăn mày tìm một đứa trẻ biết cảm ơn về nuôi dưỡng đi, loại như chúng ta mà đi nhận nuôi đứa trẻ ở cô nhi viện là hại người, nhưng đối với những đứa ăn còn không đủ kia thì cũng coi như tìm được một con đường sống. Muội còn trẻ, dù thế nào cũng phải tìm cho mình một lí do để sống tiếp ."
Có những điều không cần nói hết ra, nếu trượng phu của Chu nương tử không bị bệnh, ắt hẳn ông ấy là một người lương thiện hiếm có trên đời này, chính vì vậy Chu nương tử mới bất chấp dùng tiền bẩn để cứu ông ta, nàng cần người ấy, chỉ khi người ấy còn sống, nàng mới có thể sống tiếp.
Nhưng thọ mệnh đã định, ống ấy cũng đã chống đỡ đủ lâu rồi.
Chu nương tử không trả lời lời nói của mẫu thân, nhưng ngày chúng ta rời đi, nàng cũng núp ở phía sau cùng đám đông tiễn chúng ta, bên cạnh nàng còn có một cặp huynh muội gầy gò, nhỏ bé.
--- 6 ---
Kinh thành còn náo nhiệt hơn so với những chúng ta tưởng tượng, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến trước phủ của ca ca để chia sẻ niềm vui với mẫu thân ta.
Thì ra ngày ca ca quỳ trước cửa nhà ta, trong đám đông có một nhóm học sinh đi du ngoạn, bọn họ đã viết về cảnh ca ca nhận mẫu thân thành thơ, thành từ, thành thoại bản, thậm chí vài ngày trước, đoàn kịch nổi tiếng nhất Kinh Thành đã dựng một vở kịch mới.
Những trải nghiệm từng bị người đời khinh miệt, ghẻ lạnh, qua ngòi bút của văn nhân, lại trở nên bi thương và cảm động vô cùng.
--------------------------------------------------