Vì nhân vật chính trong câu chuyện không còn là mẫu thân nữa, mà là Dương Chính, người học hành chăm chỉ, đã đỗ đạt Tiến sĩ và Công chúa Nhu An, người sẵn lòng buông bỏ thân phận của mình để hết lòng phụng dưỡng cho bà bà.
Càng là những người dân thường, càng mơ ước có thể sinh được một người con trai ngoan, cưới được một con dâu hiền thảo, cả nhà cùng hạnh phúc.
Người ta càng dễ đồng cảm với quá khứ không tốt đẹp của mẫu thân ta, thân phận bình dân của ca ca ta, hơn là khi nghe những chuyện tư mật của hoàng gia, bọn họ chỉ có suy nghĩ muốn hóng chuyện.
Không lâu sau, ca ca ta và vị tẩu tử tương lai đã trở thành người con hiếu thảo, con dâu hiền đức được cả phố phường biết đến.
Tẩu tử là một người đáng thương, vừa đến Kinh Thành đã nàng ấy đã phải về cung tạ lỗi.
Mẫu thân của nàng không được Thái hậu ưa thích, cuộc sống trong hậu cung rất khổ sở, ngay cả hôn sự của nàng cũng là do Thái hậu tùy tiện chỉ định tại yến tiệc Quỳnh Lâm, gả cho ca ca ta.
Đương nhiên ca ca ta là một đấng trượng phu tốt trong mắt dân chúng, nhưng đối với một Công chúa mà nói, ca ca vừa không có gia sản, thứ hạng Tiến sĩ cũng không cao, nơi nhậm chức lại xa xôi, nói không chừng cả đời nàng cũng khó có thể gặp lại thân mẫu.
Nếu là người khác hẳn đã bật khóc rồi, nhưng tẩu tử của ta lại chẳng oán trách một lời nào, thậm chí khi nghe nói mẫu thân ta không chịu nhận ca ca, nàng đã cùng ca ca đến quỳ trước cửa nhà ta.
Nàng ấy đã lén chạy ra khỏi cung, bây giờ phải về cung xin tạ lỗi.
Ta thầm cầu nguyện cho nàng trong lòng, nhưng không ngờ chính bản thân ta lại gặp phải kẻ xấu trước.
Chỉ vì ra ngoài muốn mua cho mẫu thân một món trang sức, ta đã bị một kẻ nhắm tới.
Hắn cố tình va mạnh vào ta rồi vô liêm sỉ cười: "Đúng là đồ không rõ cha, mẹ không dạy, ngay cả thân thể đàn ông cũng dám va vào, muốn lừa gạt ông đây sao?"
Đôi bông tai phỉ thúy mà ta đã chọn suốt cả buổi, cứ thế rơi xuống vỡ tan tành.
Không buồn để ý đến hắn, ta vừa khóc vừa nhặt những mảnh vỡ của đôi khuyên tai lên: "Ta đã dùng tiền dành dụm suốt ba năm để mua món trang sức đầu tiên cho mẫu thân đấy. Hu hu, vỡ rồi, nó vỡ rồi."
Tên này vừa nãy còn rất vênh váo, thấy ta khóc thì lập tức hoảng hốt, xấu hổ, móc ra một tờ ngân phiếu nói: "Ngươi, ngươi đừng khóc nữa, chỉ là một đôi khuyên tai rẻ tiền năm lạng thôi mà, tiểu gia đền cho ngươi một trăm lạng là được chứ gì, ngươi đừng có gào lên nữa."
Ta liếc nhìn tờ ngân phiếu đó, lập tức nín khóc, xác nhận lại: "Ngươi nói thật sao? Đền hết cho ta? Vậy ta không khóc nữa, ta muốn về nhà rồi."
Rút lấy tờ ngân phiếu, ta vui vẻ nói: "Hì hì, kiếm được chín mươi lăm lạng, chắc chắn mẫu thân còn vui hơn nhận được khuyên tai."
Hắn trợn mắt há mồm nhìn ta: "Con ranh, không phải ngươi vừa mới khóc ban nãy sao? Ngươi không cố tình gài ta đấy chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/4.html.]
Ta chạy xa rồi mới quay đầu nói: "Đại công tử à, vừa nhìn đã biết ngươi chưa từng chịu khổ, năm lạng bạc đấy, ai mà không khóc chứ? Dù sao ta cũng là Tỳ Hưu, tiền đã cho ta rồi, ta sẽ không trả lại đâu, lêu lêu~"
Hắn tức đến nỗi nhảy dựng lên: "Con nhỏ họ Liễu kia, ngươi cứ chờ đó cho ta, Dương Lăng này mà không khiến ngươi quỳ xuống gọi cha, ta sẽ viết ngược chữ Dương!"
Ồ, hóa ra tên ngốc coi tiền như rác này tên là Dương Lăng.
Sau khi về, ta kể chuyện thú vị này cho mẫu thân nghe, cười như đang đòi thưởng: "Ai bảo thích nhảm. Lần sau nếu còn gặp lại, ta phải kiếm chác từ trên người hắn một khoản nữa."
Ca ca bất đắc dĩ khuyên: "Dù sao muội cũng lớn lên ở thôn quê hoang dã, không biết Kinh Thành hiểm ác, muội có biết Dương Lăng đó là ai không? Hắn là là út nam của Dương thừa tướng, vừa mới về kinh, muội tuyệt đối không được chọc vào hắn nữa."
Ta lè lưỡi, hóa ra hắn có thân phận cao quý như vậy, thế thì đúng là không thể trêu vào rồi.
--- 7 ---
Nhưng ta không chọc vào hắn, hắn lại cứ làm khó ta.
Tẩu tử còn chưa gả về, ca ca ta chỉ là một quan thất phẩm nghèo khó đang chờ thành hôn để đi nhậm chức ở nơi xa.
Căn nhà nhỏ hẻo lánh của chúng ta ở Kinh Thành cũng là do ca ca dùng toàn bộ tiền tích cóp thuê, dường như hắn vẫn còn bận tâm đến việc những người trong đám đông đó nói hắn nhắm tới gia tài của mẫu thân, một xu cũng không chịu dùng cho người.
Trong nhà cũng chỉ có một lão bộc bị mù do Công chúa để lại, nàng nói rằng lão ấy biết chút võ công, có thể bảo vệ nhà cửa. Ca ca lại hiếu thảo, không muốn mẫu thân phải vất vả đi ra ngoài, cho nên những việc lặt vặt như mua rau nấu cơm đều đến tay ta.
Ngày nào ta cũng phải ra ngoài, mà ngày nào Dương Lăng cũng đến làm phiền ta.
Ta mua rau mua thịt ở sạp nào, hắn liền dùng giá gấp đôi để mua hết sạp đó, rồi ngẩng đầu nói: "Đừng nói tiểu gia ỷ thế h.i.ế.p người, là họ không bán cho ngươi, có bản lĩnh, ngươi dùng giá gấp ba mà mua đi, ta sẽ không giành với ngươi đâu."
Ta không phục, thế là cứ đi loanh quanh mấy sạp hàng hết cả buổi sáng, đến cuối cùng, ta chỉ có thể ngoan ngoãn ra giá gấp ba để mua thức ăn.
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Mua nhiều thế cho dù nhà ngươi có bao nhiêu người cũng không ăn hết đâu, lãng phí lương thực, cẩn thận bị Lôi Công Điện Mẫu đuổi theo đấy."
Hắn thong thả xoay quạt: “Vậy thì người không cần bận tâm đâu. Tiểu gia ta là một người thiện lương, ta sẽ dựng một cái chòi cháo ở ngoại thành, quyên hết những thứ này vào đó, tất cả ăn xin ở Kinh thành đều sẽ phải cảm ơn ơn huệ của tiểu gia thôi. Hừ, không phải ngươi rất yêu tiền sao? Sau này ngươi muốn mua thứ gì, tiểu gia ta sẽ khiến ngươi phải chi thật nhiều tiền, xem cái số bạc lẻ nhà ngươi có thể trụ được mấy ngày ở Kinh thành.”
Hắn không đánh ta cũng không mắng ta, ta có lên nha môn đánh trống kêu oan cũng chẳng ai ngó ngàng, chỉ đành mỗi ngày cúi gằm mặt ra cửa, rồi lại cúi gằm mặt về nhà khiến Dương Lăng vui mừng như nhặt được mấy ngàn lượng vàng.
Nhưng hắn nào hay biết, hắn vừa rời đi, ta lại quay trở lại chợ, vui vẻ đếm tiền cùng những người bán hàng kia.
--------------------------------------------------