Triệu đại thúc bán thịt còn giữ lại cho ta một miếng ba chỉ thượng hạng rồi nói: “Liễu tiểu nương tử, tất cả là nhờ ngươi đấy, mấy ngày nay ngày nào ta cũng phải mổ thêm một con heo, một con heo lại có thể bán được tiền của hai con. Này, đây là hai phần mười tiền lời, như đã thỏa thuận, chia cho ngươi.”
Không chỉ có hắn, tất cả các quầy hàng Dương Lăng từng mua rau, đều nhét rau, nhét tiền cho ta.
Hề hề, ngay ngày thứ hai hắn giở trò với ta, ta đã lén lút dặn dò tất cả các tiểu thương trong chợ, chỉ cần ta dẫn Dương Lăng đến quầy hàng của họ, họ sẽ trả lại hai phần mười tiền lời cho ta làm tiền lãi.
Hắn thực sự nghĩ có thể khiến một kẻ tham tiền như ta lỗ vốn sao, đúng là không biết tự lượng sức.
--- 8 ---
Đáng tiếc là đi đêm lắm có ngày gặp ma, ai ngờ một ngày nọ cái tên Dương Lăng đó lại quay lại mua đồ, đúng lúc nhìn thấy cảnh ta đang thu tiền.
Hắn tức đến đỏ cả mặt, vẫy tay gọi một đám hạ nhân ra: “Hay lắm, vốn dĩ trong nhà tiểu gia ta có yến tiệc, thấy ngày thường các ngươi bán rau vất vả, nên định để các ngươi kiếm thêm chút đỉnh, không ngờ các ngươi lại dám bắt tay cùng nha đầu này lừa tiền của tiểu gia ta, dám đùa giỡn tiểu gia, tiểu gia ta sẽ đi báo quan bắt tất cả các ngươi vì tội lừa gạt!”
Triệu đại thúc và mọi người đều là dân thường, vừa nghe báo quan đã sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng.
Lần đầu tiên Dương Lăng chứng kiến cảnh tượng này, bề ngoài hắn tỏ vẻ hung hãn, nhưng vừa thấy người khác quỳ xuống, hắn đã lộ vẻ không đành lòng, vậy mà lần này hắn vẫn kiên quyết, cứng rắn chỉ vào ta nói: “Muốn ta tha cho các ngươi ư, được thôi. Chỉ cần nha đầu này quỳ xuống dập đầu ta ba lần, ta sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không…”
Hắn còn chưa nói dứt câu, ta đã quỳ xuống ‘cộp cộp cộp’ dập đầu ba lần, mỗi lần dập đầu đều dùng sức đập xuống đất, tiếng dập lần sau lại to hơn lần trước, sau đó ta nói: “Tiểu nữ tử cầu xin ngài, xin ngài hãy tha cho chúng ta, nếu ba cái dập đầu chưa đủ, ta có thể dập đầu ba mươi cái.”
Ta ngẩng đầu lên, m.á.u trên trán vẫn đang chảy xuống, ta cười hỏi hắn: “Dương thiếu gia, ngài đã hài lòng chưa?”
Hắn vừa sửng sốt vừa khiếp sợ nhìn ta, không nói gì đã xoay người bỏ chạy thục mạng.
Triệu đại thúc cúi đầu đỡ ta dậy, nghẹn ngào nói: “Đều là bọn nam nhân chúng ta không có bản lĩnh, lại để một tiểu nương tử như ngươi chịu nhục nhã đến mức này, mối ân tình này ta sẽ ghi nhớ, sau này có cơ hội bọn ta nhất định sẽ báo đáp.”
Ta cười nhạt, không để tâm lắm, thật ra cũng không có gì, lúc gia đình khó khăn nhất, ta đã thấy mẫu ta dập đầu rất nhiều lần, đôi lúc còn dập đầu đến ngất xỉu, chưa chắc đổi được một cái bánh bao thô ráp.
Mấy cái dập đầu thôi mà, ta không lỗ.
--- 9 ---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/5.html.]
Dương Lăng yên tĩnh được mấy ngày, lại bắt đầu bám theo ta.
Lần này không còn giành mua đồ nữa, mà lại đổi thành nhét đồ vào giỏ của ta, nào là bánh đậu xanh, bánh hoa quế, ngó sen mật ong, toàn là những món ngọt mà các cô nương thích.
Cố phớt lờ mấy ngày, cuối cùng ta đành chặn hắn lại ở một ngõ cụt, bất đắc dĩ nói: “Dương thiếu gia, ta đã dập đầu rồi, ngài còn muốn thế nào nữa?”
Hắn nhìn ta ấp úng nói: “Ngươi, vì sao ngươi lại chịu dập đầu?”
Ta dùng ngón tay chỉ ra ngoài đường: “Ngươi có nhìn thấy tiểu ăn mày vừa nãy không? Chỉ cần ngươi cho nó một bát cơm, nó có thể dập đầu còn mạnh hơn cả ta. Đối với bọn ta, những con kiến hôi này, sống sót mới là điều quan trọng nhất, không cùng một con đường với ngài, khiến ngài chê cười rồi.”
Hắn nhìn về phía ta chỉ, trầm mặc rất lâu mới ngồi xổm xuống đất, viết xuống từng nét gì đó, ta nhìn hồi lâu, mới nhận ra đó là một chữ “Dương” viết ngược.
Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói với ta: “Chiêu Nương, trước kia tiểu gia ta quá khốn nạn, nhưng hiện tại ta muốn sửa đổi, ngươi có thể cho ta một cơ hội để bù đắp không?”
Hắn vẫn còn nhớ rõ lời mình đã nói khi lần đầu gặp mặt, nếu không chỉnh được ta, hắn sẽ viết ngược họ của mình.
Ta đã đại khái hiểu được hắn muốn bày tỏ tình cảm gì, đỏ mặt nói: “Ta rất tò mò bình thường ca ca ta thích đi những đâu, nếu ngươi dẫn ta đi, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Đại Chiêu rất hiểu ngôn luận của thư sinh, họ thích đến những nơi như quán trà và tửu quán để bàn luận đạo lý, nhưng thân là nữ nhi, ta không thể đi được, thế là Dương Lăng đã tìm thợ hóa trang giỏi nhất, hóa trang cho ta thành một công tử tuấn tú.
Vì ta thích ăn món ngó sen mật ong nhà hắn làm nên mỗi lần gặp mặt hắn đều mang cho ta.
Lúc đầu ta còn vui vẻ vừa ăn ngó sen, vừa nghe những thư sinh kia đấu khẩu qua lại, dần dần ta từ chỗ nghe không hiểu, đến có thể hiểu được đôi chút, lúc này ta mới phát hiện ra tình cảnh của ta và Dương Lăng không mấy tốt đẹp.
Ta nhăn nhó hỏi hắn: “Thì ra ca ca ta và phụ thân ngươi là hai phe đối địch sao?”
Từ lời của những người kia, Hoàng Thượng và phụ thân hắn, Dương thừa tướng, có mối quan hệ rất vi diệu, Hoàng thượng muốn thu quyền, phụ thân hắn lại không chịu trả.
Còn về ca ca ta, bọn họ nói thế này: “Đại nhân Triệu Chính có tấm lòng hiếu thảo đến cảm động trời đất, nhưng ngoài hiếu thảo ra, chắc hắn cũng cống hiến sức lực cho Bệ hạ, dù sao thì bá tánh đều ca ngợi hắn, chẳng phải điều đó cũng có nghĩa việc Bệ hạ nghênh Tiểu nương nương vào cung là hợp tình hợp lý sao?”
Dân gian hay gọi đương kim Thái hậu là Đại nương nương, vị Tiểu nương nương này không ai khác chính là thân mẫu của Hoàng thượng, vị mà ngài ấy muốn đón vào cung.
--------------------------------------------------