Nhu An Công chúa còn chống đỡ được một lúc, nàng chợt bừng tỉnh mà cười khổ, giọng nói đã yếu ớt như sợi tơ: “Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, thì ra ngươi đã sớm đoán ra. Ngươi vì mẫu thân ngươi, ta vì mẫu phi của ta, rất hợp tình hợp lý. Chỉ là xin ngươi hãy nói với mẫu phi của ta, cứ nói, nói ta ra đi không phải chịu tội.”
Nói xong câu này, nàng cũng qua đời.
Mẫu thân ta đưa tay khép mắt nàng lại, sự kinh ngạc trên mặt đã tan đi, người thì thầm hỏi ta: “Con đoán ra từ khi nào?”
Ta nhìn dáng vẻ đã c.h.ế.t của Công chúa, đỡ trâm cài tóc cho nàng ngay ngắn lại rồi nói: “Từ khi nàng ấy xuất hiện ở cửa nhà chúng ta, mẫu thân, ánh mắt nàng tràn ngập sự thương hại, giống như đang nhìn mẫu thân sắp c.h.ế.t vậy.”
Thực ra khi Triệu Chính xuất hiện, những lời lẽ đầy chính nghĩa đó, đã khiến ta thật sự tin hắn là ca ca của ta, nhưng Công chúa lại đột nhiên xuất hiện, bánh từ trời rơi xuống, cũng không có chuyện một lần rơi trúng hai cái.
Huống hồ biểu cảm nàng đôi khi nhìn mẫu thân khiến ta không thể không đa nghi.
Vì vậy ngày hôm đó ta đã trốn trong tủ quần áo của mẫu thân, tận tai nghe thấy âm mưu của họ.
Thì ra Triệu Chính đã sớm gặp mẫu thân rồi, màn kịch không chịu nhận ở cửa chỉ là để cho Công chúa có một lý do xuất hiện.
Kế hoạch của họ rất rõ ràng, Triệu Chính tự nhiên lòi ra có một mẫu thân không rõ, trên hộ tịch của hắn không có mẫu thân, những người từng cùng học với hắn đều biết, làng quê của hắn vì lũ lụt nên không còn ai, hắn nói mẫu thân ta là thân mẫu, ít nhất thì cũng không tìm được nhân chứng chứng minh không phải.
Còn mẫu thân ta, người từng bị điển thê nhiều lần như vậy, ngoại trừ bà và tên phu quân đã c.h.ế.t kia, làm gì có ai có thể nói rõ người bị điển thê cho nhà nào, sinh ra đứa con họ gì. Dù có người muốn vạch trần Triệu Chính nói dối, cũng phải mất một hai năm để điều tra.
Thứ họ muốn tranh thủ, cũng không khó đoán, là để dọn đường cho đương kim Hoàng đế nghênh đón thân mẫu hồi cung.
Còn về sau một hai năm, chỉ cần mẫu thân ta chết, dù có tìm được nhân chứng thì sao, ai có thể khẳng định họ có nhận nhầm người hay không?
Thậm chí họ còn nói rõ ràng về cái c.h.ế.t cho mẫu thân ta, chỉ vì bà vẫn còn quan tâm đến ta, nữ nhi này.
Triệu Chính ra vẻ đạo mạo uy h.i.ế.p mẫu thân: “Mẫu thân, người tuyệt đối không được nửa đường đổi ý đâu đấy, Công chúa điện hạ có rất nhiều cao thủ, g.i.ế.c hai người ở nơi hoang vắng không khó đâu.”
Chúng ta chưa từng đến Kinh Thành, không biết Nhu An chỉ là một Công chúa thất thế, mạng sống của ta, mạng sống của mẫu thân vĩnh viễn sẽ không mang ra đánh cược, người chỉ bình tĩnh nói: “Sống c.h.ế.t của ta do các ngươi quyết định, nhưng nữ nhi của ta không biết chuyện, trước khi ta chết, ta phải nhìn thấy nó gả vào một gia đình tốt. Nếu không ta sẽ tự vẫn ngay bây giờ, khiến tất cả mưu tính của các ngươi đổ sông đổ bể.”
Nhu An Công chúa gật đầu đồng ý: “Người lo nghĩ quá rồi, người đã cao tuổi, dù có qua đời vi bệnh cũng không ai nghi ngờ, nhưng nếu ngay cả tiểu muội cũng chết, khó tránh khỏi hoài nghi của người đời, chúng ta sẽ không làm chuyện hại người không lợi mình như vậy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-nuong/8.html.]
Triệu Chính khinh thường “hừ” một tiếng: “Bọn ta đã hỏi người trong trấn, lệnh ái rất ít khi ra ngoài, chỉ là một nữ tử thôn quê bình thường, hoàn toàn không có khả năng cản trở ta, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, người cứ yên tâm, người ra đi rồi, bọn ta vẫn cần phải diễn trọn vai hiếu thuận chứ.”
Bọn họ đã điều tra ta và mẫu thân.
May mà những năm này, mẫu thân muốn ta làm một nữ nhi không biết ưu phiền, ta đã diễn thật tốt để làm người vui lòng, dù có thêm hai người xa lạ nữa, cũng không thể nhìn thấu ta.
Vậy thì ta chỉ cần tiếp tục làm một thiếu nữ không rành thế sự mà theo vào Kinh, chỉ cần bọn họ không đề phòng ta, ta có thể tìm cơ hội cứu mẫu thân.
--- 14 ---
Giọng mẫu thân càng thấp hơn: “Ta cứ nghĩ những năm nay đã nuôi dưỡng con rất tốt, có thể khiến con quên đi những ký ức không đáng nhớ lúc nhỏ, là mẫu thân quá ngây thơ.”
Có lẽ tất cả các vị thân mẫu đều nghĩ nữ nhi mình trong sáng, nhưng người không hề biết, năm ta sáu tuổi, ta đã nhận thức được, người đã cố gắng đến nhường nào để ta được sống.
Khi ấy, kẻ cầm thú kia vẫn còn sống, mẫu thân ta vẫn tin rằng phu quân là trời.
Sau khi đưa ta về nhà, mẫu thân lại bị Điển thê hai lần nữa. Lần nào người cũng lén mang theo ta, nếu bị phát hiện thì quỳ gối dập đầu van xin người ta, nói ta là đứa bé may mắn có thể mang tới phúc lộc con cháu, nói người sẽ tiết kiệm khẩu phần ăn cho ta, tuyệt đối sẽ không để chủ nhà tốn thêm một hột gạo.
Nhưng khi sinh ta, thân thể người đã bị tổn hại, hai lần đều không mang thai. Thêm vào đó tuổi tác người cũng đã lớn, không còn ai muốn điển thê nữa.
Không đổi được tiền, kẻ cầm thú kia càng đánh mẫu thân tàn nhẫn hơn. Nhưng mẫu thân ta đều cúi đầu nhẫn nhịn, bà sợ dọa đến ta, đến khóc cũng không dám phát ra tiếng.
Nhưng nhẫn nhịn cũng vô dụng. Năm ta sáu tuổi, kẻ nam nhân kia nghe nói lão tài chủ huyện bên muốn phối âm hôn cho đứa con yểu mệnh của gã, khi đó đôi mắt ông ta như sói nhìn chằm chằm vào ta.
Ông ta nói với mẫu thân, mẫu thân ta không đồng ý, ông ta liền đá mẫu thân ra, rồi định vào nhà bóp c.h.ế.t ta.
Hai tay mẫu thân ta run rẩy, dùng khúc gỗ to nhất trong bếp đập nát sau gáy hắn. Đó là lần đầu tiên người phản kháng, kẻ kia không chút phòng bị kia cứ thế ngã xuống.
Nhưng mẫu thân ta sợ ông ta đứng dậy, cứ thế giáng liên tục cây côn xuống. Đến cuối cùng, gương mặt xấu xí kia đã biến dạng đến mức không thể nhận ra.
--------------------------------------------------