Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Chương 150

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối đến, Hạ Đồng ngồi trên giường, co ro ôm đôi chân của mình, đầu gác lên đầu gối. Hôm nay đúng là chẳng ra gì mà.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng cô được mở ra, Hạ Đồng không ngước

nhìn là ai vào, trong lòng cô cũng biết chỉ có anh mà thôi.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều, xung quanh cô liền bị hơi

ấm của người con trai bao quanh. Bên giường bị lún xuống, Dương Tử khẽ

thở dài, than nhẹ:

-Sao không qua phòng anh? Vẫn còn giận anh sao?

Hạ Đồng nâng đầu lên ngước mắt nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng:

-Hôm nay em mệt, không muốn học.

-Sắp đến kì thi rồi.

-Em mệt lắm, anh ra ngoài đi.

Hạ Đồng tâm tình ngoài không vui vẻ ra thì là rất rất không vui vẻ. Cô thật sự không hiểu, vì sao hết lần này đến lần khác anh luôn làm cô

nuôi hi vọng, có được niềm hi vọng rồi lại lấy nó đi mất, làm cô trở tay không kịp cuối cùng chỉ mang nhiều thương tích đau đớn.

-Chuyện lúc sáng, anh tin em.

Dương Tử trầm ổn lên tiếng, lời này là anh thật lòng nói, lúc sáng là

vì không có chứng cứ xác minh là Nguyên Nhã gây sự, vả lại Hạ Đồng đánh

người trước, nhìn vào ai có thể tin là Nguyên Nhã kiếm chuyện.

Cho dù anh nói anh tin cô thì chắc chắn sẽ có người cho rằng anh thiên vị, vả lại là Ân Di muốn anh lấy lại công bằng, Hạ Đồng trong thế bị

động, dù làm thế nào vẫn không giúp được cô, chỉ sợ làm cô bị mọi người

khinh bỉ nói cô dựa thế vào anh.

-Có quá muộn không? Lúc sáng, em chờ anh nói ba từ này, cuối cùng em

chờ được nhưng mà anh lại thêm từ nhưng. Nói trắng ra là anh cũng không

thể tin em.

Lòng cô bây giờ rất lạnh, cả người tê dại không còn cảm giác nào. Phải chi cô mạnh mẽ một chút, thông minh một chút, thì đối với lời tuyên

chiến của Ân Di cô không cần phải lo sợ, đối với sự thân bất do kỷ của

Dương Tử thì cô không phải đau lòng.

-Xin lỗi, là anh không tốt, anh nói sẽ không làm em đau lòng nhưng

ngược lại làm em đau lòng nhiều nhất lại là anh. Lúc sáng anh có đuổi

theo em nhưng mà... anh cũng có xem lại camera, chứng minh em vô tội.

Lời nói của Dương Tử như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, Hạ Đồng hé răng cười lạnh, sau đó cười thành tiếng.

-Hóa ra, anh có đuổi theo em nhưng vì chị Ân Di nên không đuổi theo. Hóa ra, anh phải xem camera mới tin em.

Cô còn muốn nói: "Hóa ra, từ trước đến giờ đều là cô ngộ nhận!!!" nhưng mà lại không thể nói.

Dương Tử giật mình, anh không ngờ câu nói của anh lại làm cô tổn

thương, trong lòng không ngừng tự trách bản thân mình, sau đó vươn tay

ra ôm lấy cô vào lòng.

-Không phải, không phải... anh... thật ra...

Dương Tử câu nói không hoàn chỉnh, lòng anh đã phiền muộn lắm rồi, bây giờ càng thêm rối ren.

Hạ Đồng không đẩy anh ra, im lặng để anh ôm mình, cũng im lặng tận

hưởng hơi ấm từ người anh, cảm giác an toàn của anh mang lại. Cho cô

tham lam một chút đi, một chút thôi cũng được...

-Vì sao? Vì sao?

Hạ Đồng liên tục uất ức nói, nước mắt cũng rơi ra khỏi hốc mắt, hai

tay phía sau như trút giận đánh liên tục vào tấm lưng rộng lớn của anh.

Dương Tử biết cô rất tủi thân cùng đau lòng, hai tay càng gắt gao ôm

chặt cô vào lòng, bản thân cũng không làm gì cứ để cô đánh mình, có lẽ

như thế cô sẽ bình tĩnh và trút hết nổi thống khổ trong lòng.

Ân Di đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa mở hờ, đôi mắt xinh đẹp hiện lên nỗi bi ai, đôi môi anh đào run bần bật mím chặt lại.

Thật sự Ân Di đã thua sao? Thật sự là Dương Tử không còn yêu Ân Di nữa sao?

-Hạ Đồng, em đã dùng cách gì để cả Dương Tử và Lăng Hạo không yêu chị nữa?

...

"Bài hát Niệm Khuê vừa mới được đưa ra thì trường đã thu hút hàng

triệu lượt nghe, bài hát này do nam ca sĩ nổi tiếng đương đại Mạch Huân

trình bày, bài hát Niệm Khuê vừa sâu lắng làm cảm động người nghe, vừa

làm mọi người ngộ ra nên trân trọng thứ mình đang có, cũng giống như từ

Niệm trong Niệm Khuê được nhạc sĩ sáng tác giải thích, Niệm là hoài nhớ, mà Khuê vẫn chưa được lí giải."

"Mọi người nói rằng thật sự rất hâm mộ ông, vừa là nhạc sĩ sáng tác ra những bài hát hay, vừa là một doanh nhân thành đạt, chỉ có duy nhất đứa con trai lại là ca sĩ nổi tiếng hát những bài của cha mình sáng tác,

ông chính là...

Người đàn ông cầm remote tắt màn hình tivi đi, những âm thanh hình ảnh bên trong biến mất bị màu đen chiếm lấy hết. Vì sao ông có được ngày

hôm nay vẫn không thể vui vẻ tự hào, mà ngược lại cảm thấy rất cô đơn.

Mạch Gia Vĩnh nheo mắt, khuôn mặt ưu sầu, vài nếp nhăn trên mặt lộ rõ ra.

-Cha.

Tiếng một người con trai vang lên, dáng người cao lớn bước đến ngồi xuống đối diện Mạch Gia Vĩnh.

-Huân Nhi, đã điều tra tới đâu rồi?-Mạch Gia Vĩnh nhìn con trai của mình

-Ngày mai có buổi đấu gia sợi dây chuyền "Bán Nguyệt", chắc chắn họ sẽ đến.-Mạch Huân lễ pháp đáp

-Ngày mai con hãy cùng ta đến đó.-Mạch Gia Vĩnh gật đầu một cái, ánh mắt có phần phấn chấn vui mừng

-Cha, vì sao cha phải quan tâm tới họ?-Mạch Huân có phần không hiểu

Mấy năm nay ông luôn quan tâm đến hai người kia, đặc biệt là người phụ nữ, anh không hiểu bà ấy là ai?

-Mạch Huân, ngày mai ta sẽ nói cho con biết.

Mạch Gia Vĩnh không trả lời câu hỏi của con trai mình, Mạch Gia Vĩnh

cái gì cũng có tên tuổi cũng có danh tiếng, tiền bạc cũng không thiếu

thốn, lại có đứa con trai hiếu thảo, vậy mà ông vẫn cảm thấy trống vắng, thứ ông thiếu chính là tình yêu của bà ấy. Mặc dù đã gần năm mươi, ông

vẫn nhớ đến lúc hai người vừa mới yêu nhau. Ngọt ngào biết bao!!!

-Khuê, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại em.

***

Hạ Đồng quải cặp đi dọc con đường dài, hôm nay không hiểu vì sao cô

lại nổi hứng đi bộ đến trường không đi xe đạp, nên từ sáng sớm cô đã

thức dậy để đi đến trường. Có lẽ đi như vậy sẽ tốt cho cô hơn, giúp cô

thoải mái, tĩnh tâm hơn.

Tiếng bước chân vội vã vang lên, Hạ Đồng theo quán tính ngẩng đầu lên

nhìn, một người con trai mặc bộ đồ rất đơn giản, đội chiếc nón kết trắng chạy tới chỗ cô.

Hạ Đồng không nghĩ ngợi nhiều, cũng không có tính lo chuyện bao đồng, vẫn tiếp tục bước đi.

-Tiểu thư, có thể giúp tôi không?-người con trai nắm lấy cánh tay cô, vẻ khẩn cầu

-Hả? Tôi...

-Không kịp rồi.

Người con trai còn chưa có sự đồng ý của cô đã kéo cô ngồi xuống băng

ghế, sau đó cả hai đối diện nhau, liền vươn tay ra ôm eo cô gục đầu vào

vai cô.

Hạ Đồng hoàn toàn cứng đờ, không lẽ, không lẽ tên này là sắc lang sao? Không phải chứ, Lâm Hạ Đồng cô lại gặp sắc lang, lợi dụng cô.

Hạ Đồng còn định cho tên này một trận thì một đám nữ nhân từ xa chạy

tới, có người nhìn sang cả hai, chú ý vào người con trai nhưng do anh

gục đầu vào bả vai cô nên không nhìn rõ mặt, rồi cũng chạy đi.

Hạ Đồng loáng thoáng hiểu ra sự việc, nhìn đám nữ nhân đã chạy xa mới nói với người con trai: "Họ đi rồi, anh ngồi dậy đi."

Người con trai ngẩng đầu nhìn đám người đã đi xa, lại có chút quyến

luyến, mùi hương trên mái tóc của cô gái quả thật rất dễ chịu, làm cho

anh cảm thấy bình yên, thoải mái vô cùng. Nhưng mà anh hoàn toàn không

quen cô gái này, cuối cùng cũng ngồi thẳng người trở lại, đầy cảm kích

nói: "Cảm ơn tiểu thư."

-Không có gì.-Hạ Đồng mỉm cười đáp

-Tiểu thư, cô không quan tâm vì sao tôi bị họ đuổi sao? Không sợ tôi là kẻ xấu?-người con trai thúy vị nhìn Hạ Đồng

-Chuyện của anh tôi không quản nhiều, vả lại nếu anh là người xấu thì bây giờ tôi không thể đứng đây nói chuyện với anh.

-Tiểu thư, cô tên gì?

-Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, cứ gọi tôi là Hạ Đồng.-Hạ Đồng cảm

thấy rất thoải mái khi nói chuyện với người con trai này

-Tôi là Mạch Huân.

Hạ Đồng nhìn người con trai, có lẽ do ánh sáng khúc xạ cộng thêm anh

đội nón nên cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng mà nụ cười dưới ánh nắng kia thực sự rất ấm áp, làm người đối diện cũng thoải mái vui vẻ theo.

-Hạ Đồng, nhìn cô có vẻ có tâm sự.-Mạch Huân dễ dàng nhận ra tâm tư của cô

-Không... phải, bản thân tôi cũng không biết nên làm sao?-Hạ Đồng khẽ thở dài, phiền muộn nói

-Nếu không ngại có thể nói cho tôi nghe không?-Mạch Huân không hiểu vì sao lại rất muốn tìm hiểu cô gái này, có vẻ là mùi hương trên người cô, còn là vì vẻ bi thương trong đôi mắt của cô

Đôi mắt của cô, vừa bi thương thống khổ lại phảng phất sự kiên cường, trong sáng đơn thuần.

-Anh đã yêu ai bao giờ chưa?-Hạ Đồng nghiêng đầu hỏi anh

-Vẫn chưa. Cô đang buồn vì chuyện tình cảm? Bị bạn trai bỏ rơi sao?

-Còn tệ hơn việc bị bỏ rơi, tôi và anh ấy trải qua rất nhiều thời

gian, rất nhiều thử thách mới có thể đến với nhau, vậy mà đột ngột người con gái anh từng yêu quay lại, còn nói sẽ giành lại anh ấy. Anh ấy vì

trách nhiệm mà lạnh nhạt với tôi, nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng mà tôi

không thể, tôi yêu anh ấy quá nhiều.

Hạ Đồng ảm đạm nói, lại cười khổ.

-Tôi chưa từng yêu ai một lần nào, nhưng mà tôi hiểu tâm trạng hiện

tại của cô, có lẽ cô cần thêm thời gian để biết rõ cô cần gì.-Mạch Huân

như một người anh trai, an ủi cô

-Có lẽ là vậy, nhưng mà tôi sợ mình sẽ đợi không được. Người con gái

ấy cái gì cũng tốt, lại xinh hơn tôi rất nhiều, con trai các anh chẳng

phải đều yêu bề ngoài không?

-Làm sao cô hiểu con trai chúng tôi. Tôi hỏi cô, người con trai ấy đã

nói cần cô chưa?-Mạch Huân không đồng tình với quan điểm của cô

Hạ Đồng không nói chỉ lắc đầu. Dương Tử chỉ nói anh yêu em, chưa bao giờ nói anh cần em với cô cả.

-Con trai rất dễ dàng nói anh yêu em, nhưng chỉ nói anh cần em với

người con gái họ yêu bằng cả trái tim mình. Nếu người con trai cô yêu

nói anh cần em, thì cô nên giữ lấy anh ta.

-Nhờ anh, tôi mới biết điều này.-Hạ Đồng cười cười, trong lòng càng thêm nặng trĩu

Con người ta là vậy, khi thật sự cảm nhận được sự cô đơn đè nén lên

cảm xúc, bỗng dưng cần được nói chuyện cùng ai đó, hoàn toàn xa lạ.

Chiếc Ferrari chạy ngang qua con đường, ánh mắt người con trai vốn lơ

đễnh nhìn ra ngoài liền bị thu hút bởi hình ảnh cô gái. Trong nháy mắt

sắc mặt anh đen lại, hai tay nắm chặt thành quyền.

-Dừng xe.-Dương Tử lạnh lùng lên tiếng, làm tài xế giật mình liền đạp phanh

Ân Di không ngờ Dương Tử cho xe dừng lại liền ngã nhào phía trước.

-Dương...

-Bác đưa Ân Di đến trường trước đi.

Nói xong, Dương Tử liền xuống xe.

Ân Di còn định xuống xe thì tài xế đã khóa cửa xe lại không cho Ân Di mở, rồi tài xế đạp ga chạy đi.

-Xin lỗi cô Ân Di, tôi không thể làm trái lời thiếu gia.-ông làm sao dám làm trái lời của anh, có mức mất việc

Sắc mặt Ân Di không mấy tốt, hậm hực quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng lưng cao lớn đầy lạnh lẽo của anh qua lớp kính, nhìn xa một chút lại thấy Hạ Đồng ngồi cùng một người con trai.

-Hạ Đồng, đã muộn rồi không đến trường sẽ trễ học đó.

Hạ Đồng đang ngồi nói chuyện với Mạch Huân thì từ xa vang lên giọng

nói băng nhọn, cô vô thức ngước mắt nhìn, thấy Dương Tử đứng cách xa

mình chừng mười bước chân.

Anh...!??? Sao lại ở đây?

Mạch Huân nhíu mày, cũng quay đầu nhìn Dương Tử, nháy mắt đôi mắt lóe

sáng. Mạch Huân là ca sĩ, nếu người con trai này anh cũng không biết thì quá mất mặt rồi.

-Mạch Huân, tôi phải đi rồi, tạm biệt anh.-Hạ Đồng không muốn Dương Tử hiểu lầm liền đứng lên tươi cười nói

-Hẹn gặp lại, à tôi cũng muốn cô biết, không phải người con trai nào

cũng yêu qua vẻ bề ngoài, có khi có trường hợp ngoại lệ thì sao?

Mạch Huân cũng đứng lên, nở nụ cười sáng lạng.

-Tôi biết rồi, có duyên gặp lại.-Hạ Đồng vui vẻ đáp lời, sau đó bước tới Dương Tử

Dương Tử không nói gì, chỉ tặng ánh mắt đen chứa đầy băng lạnh cùng

sắc nhọn cho Mạch Huân rồi dùng tay ôm bả vai cô bước lên chiếc taxi vừa kêu.

Mạch Huân khóe môi giần giật, làm sao một cô bé như Hạ Đồng lại quen

cháu trai được cưng chiều nhất của chủ tịch tập đoàn Thiên Tử chứ?

Dương Tử... cái tên này anh đã sớm nghe, đến hôm nay mới gặp, bắt quá

chỉ là cậu con trai mười tám tuổi, thua anh đến hai tuổi.

Mạch Huân vẫn đang cười thì khóe môi cứng đờ, không lẽ... người con trai Hạ Đồng nói là Dương Tử???

...

Trên taxi, cả Hạ Đồng và Dương Tử đều không nói gì, im lặng nhìn ra

cửa sổ, trong xe mặc dù đã bật điều hòa nhưng mà vẫn cảm thấy rất lạnh,

lạnh như đang ở gần tảng băng.

-Hắn ta là ai?-Dương Tử có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận

-Là người lạ vô tình gặp, thấy hợp nên nói chuyện.

Hạ Đồng đáp, ngay sau đó quay đầu nhìn anh, ý cười trên môi rất sâu: "Anh ghen???"

-Em rất thích anh ghen? Nếu em muốn thế thì em đã được như ý.-Dương Tử vẫn nhìn ra ngoài, ánh mắt hiện hữu toàn sắc lạnh

Hạ Đồng nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, cười hòa hoãn nói: "Lời

em nói là thật, em vô tình gặp anh ta thấy hợp nên nói chuyện. Không

phải, anh lại không tin em chứ?"

Dương Tử chấn kinh, lặp tức quay đầu nhìn cô.

-Anh tin em. Nhưng mà anh không thể nhịn được nhìn em khi nãy nói chuyện vui vẻ với tên đó. Nụ cười của em, chỉ dành cho anh.

Dương Tử nói bàn tay chạm vào môi cô, lời nói bá đạo như tuyên bố chiếm hữu.

Hạ Đồng có chút buồn cười, sau đó lắc đầu nói: "Đúng là không chịu nổi tính ngang ngược của anh."

Dương Tử khoe môi cong lên một đường đẹp say lòng người, sau đó không nói không rằng dán môi mình lên môi cô.

Hạ Đồng bất ngờ, muốn đẩy anh ra, ở trên xe còn có tài xế a, làm như vậy thực sự rất xấu hổ.

Nhưng mà Dương Tử không để ý, bàn tay cố trụ sau gáy cô, không kiêng

dè cạy hàm răng trắng đều của cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng tiến sâu vào

trong, tùy ý càn quét.

Tài xế cũng rất hiểu chuyện, chỉ lo lái xe không dám nhìn màn này.

Bên ngoài thấp thoáng nhìn thấy hai người trong xe đang cuồng nhiệt

hôn nhau, nụ hôn này như bù đắp những ngày qua cho bọn họ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chuyện Tình Hoàng Gia
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...