Có những món đồ, không phải ta tìm thấy chúng.
Mà là… chúng chọn ta.
Tôi gặp chiếc gương đó vào một ngày mưa nhỏ — cái kiểu mưa không đủ ướt áo, nhưng thấm vào xương.
Hôm ấy, tôi đi lang thang trong khu phố cũ, tìm vài món đồ decor cổ cho dự án mới. Chủ nhà là một bà cụ sống ở Pháp, muốn căn hộ mang “hơi thở Đông Dương những năm bốn mươi” — kiểu yêu cầu vừa mơ hồ vừa khó chịu, như thể ký ức của ai đó hóa thành bản vẽ.
Tôi đã gần như muốn bỏ cuộc khi bước chân vào hẻm Phùng Hưng.
Hẻm sâu và dài như một mạch m.á.u khô. Hai bên là tường gạch bám rêu, cánh cửa gỗ mục nát, dây điện chằng chịt như mạng nhện. Không hiểu sao, hôm đó tôi lại bị hút vào. Mưa bắt đầu nặng hạt. Và tôi thấy nó — một cửa hàng nhỏ đến mức tưởng là nhà kho bị bỏ quên.
Trên khung gỗ mục treo một tấm biển sắt gỉ sét, chữ Hán cũ kỹ viết bằng sơn trắng, đã bong tróc:
回影
Hồi Ảnh
Không có đèn. Không có nhân viên đứng ngoài chào. Nhưng cánh cửa mở hé — như đang đợi.
Tôi đẩy cửa vào. Một tiếng kẽo kẹt vang lên dài và sâu. Mùi gỗ ẩm và hương trầm xộc thẳng vào mũi. Không gian bên trong tối om, chỉ có vài chùm sáng mờ hắt xuống từ khe mái — như ánh sáng cũng bị bủa vây bởi u uẩn.
Đó không giống cửa hàng nội thất.
Nó giống như phòng thờ của một gia đình đã bị tuyệt tự.
Phía cuối là một người phụ nữ. Mặc áo dài đen, khăn trùm đầu màu tro, dáng ngồi thẳng lặng như tượng sáp. Trước mặt bà là một chiếc bàn gỗ lim, phủ khăn trắng bạc màu, đặt rải rác những món đồ không rõ tuổi đời: đồng hồ quả lắc vỡ mặt, khung ảnh mạ vàng không hình, vài đôi hài vải thêu tay còn vương bụi tro.
Tôi không chắc mình đã nói gì, hay bà có nghe không. Chỉ là, sau khi ánh mắt tôi lướt một vòng, nó dừng lại ở chiếc gương.
Gương đứng, cao gần bằng người. Khung bạc xỉn màu, chạm trổ hoa văn hình dây leo quấn lấy cặp rồng song song — nhưng rồng không quay đầu. Chúng cùng hướng ra ngoài, như thể đang lặng lẽ canh giữ.
Mặt kính trong suốt. Nhưng lạnh.
Khi tôi bước đến gần, một làn sương mờ mỏng bỗng phủ lên bề mặt — không rõ từ đâu. Tôi giơ tay chạm vào, thấy da mình… lạnh buốt, như chạm phải nước giếng lúc nửa đêm.
Tôi lùi lại.
Người đàn bà bấy giờ mới lên tiếng. Giọng bà khàn, rất khẽ, nhưng lại như vang ngay sau lưng tôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-1-chiec-guong.html.]
— Gương này không phản chiếu dáng hình.
Nó phản chiếu… thứ người khác cố chôn đi.
Tôi sững người.
Không biết vì sao, tôi lại không hỏi giá. Không mặc cả. Chỉ đưa tiền, và bà viết cho tôi một tờ giấy tay — không số điện thoại, không địa chỉ, chỉ mỗi chữ:
“Không được dùng gương vào lúc trăng tròn.”
Tôi nghĩ bà đang đùa. Gương thôi mà. Thời nào rồi còn có “kiêng giờ”?
Tối hôm đó, tôi mang chiếc gương về, treo trong phòng ngủ của mình để chụp mẫu. Nhìn từ xa, nó đẹp một cách u ám. Khung bạc dưới ánh đèn vàng hắt lên ánh lấp lánh như ánh trăng non phản chiếu trên mặt hồ phẳng.
Đêm đến, tôi thiếp đi lúc hơn một giờ sáng, vẫn còn bật đèn ngủ mờ.
Tôi không nhớ mình bắt đầu mơ từ khi nào. Chỉ nhớ rất rõ một hình ảnh:
Một người phụ nữ mặc áo cưới trắng, lưng xoay về phía tôi, đứng trước chiếc gương.
Tóc cô ta xõa dài, ướt đẫm.
Váy cưới phía dưới sẫm màu, như có gì đó đang nhỏ giọt.
Cô ta đưa tay vuốt mặt gương…
Và trong gương, không có cô.
Mà là tôi.
Tôi choàng tỉnh, tim đập hỗn loạn.
Mồ hôi ướt lưng áo.
Chiếc đèn ngủ vẫn sáng. Và chiếc gương vẫn đứng đó, im lìm như một cánh cửa không bao giờ đóng lại.
Tôi định đứng dậy đi uống nước. Nhưng bất giác… tôi quay sang gương. Và tôi mỉm cười.
Chỉ có điều…
Người trong gương không cười.
--------------------------------------------------