Kể từ hôm quay lại con hẻm Phùng Hưng, đầu óc cô bắt đầu trở nên mơ hồ.
Cô không còn nhớ rõ ngày tháng, có lúc tỉnh dậy giữa đêm không biết mình đang ở đâu. Những giấc mơ cũng trở nên kỳ quái: người mẹ đứng trước gương khóc nức nở, tiếng chuông tang văng vẳng, và cô — đang chui ra khỏi mặt gương, như một kẻ c.h.ế.t đuối vừa trồi lên khỏi mặt nước.
Gương trong phòng trọ bỗng dưng có vết nứt lạ. Một đường mảnh như tơ nhện kéo dài từ góc trái xuống tận giữa lòng gương, cứ như ai đó dùng móng tay sắc nhọn cào qua.
Cô không còn soi gương vào ban đêm. Mỗi lần vô thức liếc nhìn, cô lại thấy... mình — nhưng không phải là mình.
Gương phản chiếu một phiên bản khác: ánh mắt trũng sâu, mặt mũi tái xám, và đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén thứ gì đó kinh khủng sắp trào ra.
**
Tối hôm ấy, cô quyết định thử một lần, đối diện với chiếc gương.
Cô lấy điện thoại quay lại cảnh mình đang đứng đối diện gương, vừa để làm bằng chứng, vừa để kiểm tra nếu có điều gì bất thường.
Nhưng khi xem lại đoạn clip, cô như rơi xuống hố băng.
Trong clip — cô vẫn đứng im, ánh đèn vàng nhạt hắt lên nửa gương mặt.
Nhưng trong gương, "cô" không đứng yên.
"Cô" trong gương từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào camera, rồi... mỉm cười.
Nụ cười không có trong hiện thực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-5-nguoi-trong-guong.html.]
Nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
**
Cô hoảng loạn, chạy ra khỏi phòng trọ lúc nửa đêm, tay còn run rẩy. Cả khu trọ đã ngủ say, chỉ có ánh đèn đường lập lòe hắt xuống.
Một cụ bà bán vé số ngồi nép bên cột điện nhìn thấy cô, gọi lại:
“Con gái... gương nhà con bị lộn rồi đó.”
Cô quay ngoắt lại:
“Bà nói gì ạ?”
Cụ bà chống gậy đứng dậy, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mắt cô, lẩm bẩm:
“Thứ lẽ ra phản chiếu... bây giờ đang nhìn lại con. Nó không còn trong gương nữa đâu.”
Nói rồi, bà cụ quay đi, lững thững biến mất vào con hẻm nhỏ không một bóng người.
Cô bỗng rùng mình.
Cô chạy về phòng, lấy hết can đảm gỡ chiếc gương xuống.
Sau tấm gương — là một lớp tường rạn nứt, và một dòng chữ nguệch ngoạc như được vẽ bằng móng tay khô cứng:
“Trả tao lại... vị trí của tao.”
--------------------------------------------------