Một đêm giữa tháng Bảy, khi thành phố ngập trong cơn mưa như trút nước, cô nhận được một phong thư.
Không có người gửi. Không dấu bưu điện. Chỉ là một bì thư giấy vàng ố, đặt ngay trên bàn làm việc — nơi cô chắc chắn đã dọn dẹp kỹ lưỡng trước khi đi ngủ.
Cô mở ra. Bên trong là tấm thiệp cưới.
Không có tên cô dâu. Không có tên chú rể.
Chỉ có hàng chữ run rẩy được viết bằng mực đỏ đã loang:
“Hân hạnh mời cô tới chứng lễ kết gương.”
Dưới dòng chữ, là mốc thời gian: 0 giờ 00 phút, đêm rằm.
Và địa điểm: Tiệm “Hồi Ảnh” – ngõ số 13, phố Quang Trung cũ.
Cô lập tức chạy đến địa chỉ ấy vào ban ngày. Nhưng không có phố Quang Trung cũ nào trên bản đồ. Không có ngõ số 13. Những người dân sống lâu năm quanh khu vực đều lắc đầu:
— Ở đây… chưa bao giờ có ngõ nào tên như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-7-loi-moi-tu-guong.html.]
**
Tối hôm đó, cô lại mơ.
Trong giấc mơ, cô đứng giữa một hội trường cưới tối om. Không ánh đèn, chỉ có những người đội khăn trắng đi vòng quanh, miệng lẩm nhẩm những lời chú không rõ tiếng. Trên lễ đài là chiếc gương phủ vải đỏ, cùng một cỗ quan tài — chưa đóng nắp.
Trong quan tài là... chính cô, mặc váy cưới, nằm im, mi mắt vẫn khẽ run như thể còn đang thức.
Người dẫn chương trình vang lên giọng khô khốc:
“Xin mời... người phản chiếu, ký vào giấy kết gương.”
Trước mặt cô là một tờ giấy đỏ, và một cây bút lông đã cụt đầu. Cô giãy giụa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ trong gương, bản thể khác của cô — người có đôi mắt trũng sâu và nụ cười rách tới tận mang tai — bước ra, cầm lấy bút, chậm rãi ký tên:
“Tôi.”
Chiếc gương bỗng vỡ tung. Những mảnh kính bay xé không gian, găm vào tường, vào quan tài, vào chính cơ thể cô. Cô hét lên, nhưng không có âm thanh nào bật ra.
Khi tỉnh dậy, ngón tay cô chảy máu, như thể vừa ký thứ gì đó thật sự.
Vết máu... tạo thành hình một chữ: Ảnh.
--------------------------------------------------