Từ sau đêm nhận thiệp cưới, cô không mơ thấy gì nữa.
Nhưng đó không phải là yên bình. Mà là… một khoảng lặng kỳ lạ. Như thể trước cơn bão, cả thế giới đều im lặng nín thở.
Cô bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa lúc 3 giờ sáng.
Ban đầu là một tiếng.
Đêm thứ hai, hai tiếng.
Đêm thứ ba, ba tiếng.
Đến đêm thứ bảy — đúng đêm rằm — tiếng gõ vang lên mười ba lần.
Không phải ở cửa chính.
Mà từ trong… gương.
Tấm gương cô từng đập vỡ, từng vứt đi, từng nhìn thấy chính mình trong đó — bằng một cách nào đó, đã trở về.
Lặng lẽ.
Im lìm.
Như chưa từng rời khỏi nơi này.
Cô không còn kêu la hay cố phủ nhận. Chỉ đứng đó, nhìn vào gương.
Và lần đầu tiên, cô thấy một cánh cửa.
Trong gương, không còn phản chiếu căn phòng của cô, mà là một hành lang dài, phủ đầy mạng nhện và bụi tro, ánh sáng mờ hắt từ những ngọn đèn dầu cháy yếu.
Cuối hành lang… là một cánh cửa gỗ đỏ, khắc hoa văn rồng không đầu. Tay nắm là một chiếc móng tay người, thâm tím, khô cứng, cong lại như đang đợi được nắm lấy.
Dưới cánh cửa, có một dòng chữ cổ lộn ngược, như viết từ bên trong:
“Kẻ soi gương phải phản chiếu. Kẻ không phản chiếu… sẽ phải thế thân.”
Cô nhìn quanh căn phòng mình. Mọi thứ đều bất động. Cả thế giới như ngừng thở.
Rồi, như có một bàn tay vô hình kéo dãn tâm trí, cô bước lại gần gương.
Ngón tay cô đưa lên… chạm vào mặt kính.
Lạnh buốt. Nhưng lần này, không có gì ngăn lại.
Bề mặt gương mềm ra như mặt nước.
Cô bị hút vào.
**
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng phủ đầy màn trắng. Mọi thứ giống hệt giấc mơ. Nhưng lần này, không phải là mơ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-8-canh-cua-khong-phan-chieu.html.]
Bên trong căn phòng, một người phụ nữ đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, quay lưng lại phía cô. Tóc dài chấm sàn, tay đang vẽ.
Cô gái bước đến, run rẩy:
— Bà… là ai?
Người phụ nữ không đáp. Chỉ đặt bút xuống, đẩy bức tranh ra.
Cô nhìn thấy gương mặt mình — nhưng là phiên bản khác: mắt trống rỗng, môi khâu chỉ đỏ, má lõm sâu.
Rồi người đàn bà khẽ nói, giọng khàn như tro cháy:
— Mỗi người soi vào Hồi Ảnh… đều có một phiên bản đang đợi sẵn để thay thế.
— Cô đã nhìn quá lâu. Đã để nó thấy những phần cô muốn giấu. Giờ… đến lượt cô gánh lấy gương cho kẻ khác.
Cô lùi lại, hét lên:
— Không! Tôi không phải cô ta! Tôi không muốn thay ai cả!
Bà ta quay lại — khuôn mặt không có miệng, chỉ có hai hốc mắt sâu hun hút, và hàng chữ đỏ khắc trên trán:
“CÔ ĐÃ KÝ TÊN.”
Ngay khi cô định bỏ chạy, những chiếc gương nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh phòng. Trong mỗi chiếc, là một người con gái khác — tất cả đều là cô, nhưng đến từ các thời đại khác nhau: có người mặc áo dài xưa, có người mặc váy cưới, có người mặc đồng phục học sinh…
Tất cả đều đang khóc.
Tất cả đều từng soi vào gương Hồi Ảnh.
**
Và lúc ấy, cô hiểu.
Gương không phải là vật phản chiếu.
Gương là lời mời. Là một nghi thức cổ, được ngụy trang trong những giấc mơ, lời nói dối và… sự tự soi xét.
Kẻ nào để lộ phần bóng tối của mình trước gương — sẽ phải trả giá bằng chính sự tồn tại.
**
Giữa vòng tròn trong gương, một cánh cửa bật mở.
Từ trong, bản thể phản chiếu của cô bước ra, mỉm cười, nói giọng cô, nhưng không phải cô:
— Cuối cùng… cũng đã đến lúc đổi vai.
— Cảm ơn vì đã giữ gương giúp tao suốt thời gian qua.
Rồi nó bước qua cô.
Tiếng gương vỡ đồng loạt vang lên.
Tất cả… chìm vào bóng tối.
--------------------------------------------------