Sáng hôm sau, mẹ cô từ quê lên thăm.
Căn phòng trọ gọn gàng. Bức tranh chân dung đặt úp mặt xuống bàn vẽ. Chiếc gương từng treo nơi góc tường… đã biến mất.
Cô gái ngồi trên giường, mái tóc xoã dài, mặt bình thản, tay cầm một tách trà còn nóng. Mẹ cô thở phào:
— Con tỉnh rồi à? Mấy hôm nay không thấy con gọi về nên mẹ lo quá…
Cô gái quay đầu lại, mỉm cười:
— Con không sao. Con… đã nhớ mình là ai rồi.
Bà mẹ rưng rưng nước mắt, bước đến ôm chặt lấy con. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà bỗng khựng lại.
Cô con gái này… có gì đó không giống.
Vẫn là đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Nhưng như thể... tất cả đều hơi lệch một chút.
Bà lùi ra, cau mày:
— Hôm nay là sinh nhật con đúng không? À… không, hay là tuần sau nhỉ? Con… sinh tháng 10, hay tháng 12 nhỉ?
Cô gái không đáp. Chỉ mỉm cười, chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. Làn khói trà bay nghi ngút, mờ che khuôn mặt.
**
Hôm sau, người ta thấy một đứa trẻ ngồi vẽ trên vỉa hè gần tiệm đồ cổ mới mở. Đứa bé vẽ hình một cô gái mặc váy cưới đứng trong gương, xung quanh là những khuôn mặt không mắt.
Một người lớn hỏi đùa:
— Con đang vẽ ai vậy?
Đứa trẻ ngẩng lên:
— Con không biết. Con mơ thấy cô ấy đêm qua. Cô ấy nói… đừng để ai quên cô ấy.
— Cô ấy tên gì?
— Con không nhớ nữa. Nhưng cô ấy không có miệng.
**
Tối hôm đó, ở một quán cà phê nhỏ, cô gái ngồi một mình, bật máy tính. Màn hình phản chiếu gương mặt cô — trong vắt, không méo mó.
Cô ngồi bất động vài giây, rồi mở một file ảnh cũ: tấm hình chụp chiếc gương Hồi Ảnh ngày xưa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-10-khong-ai-nho-duoc-guong-mat-cua-co.html.]
Trong ảnh, phản chiếu là chính cô — nhưng có gì đó… sai sai.
Cô zoom vào gương mặt phản chiếu trong hình.
Rồi cô nhìn chính mình trên màn hình webcam.
Cô thì thầm:
— Tao là bản gốc.
Khoảnh khắc đó, hình ảnh trên màn hình không thì thầm lại.
Mà nói thẳng ra thành tiếng:
— Vậy… mày có chắc không?
Màn hình sau đó tắt lịm đi. Tối đen.
**
Nhiều năm sau, không ai còn nhớ rõ tên cô gái ấy. Trong ký ức của người thân, bạn bè, hàng xóm… chỉ còn một bóng dáng lờ mờ — một cô gái từng làm nội thất, sống im lặng, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Khi ai đó được hỏi:
“Bạn còn nhớ mặt cô ấy không?”
Tất cả đều im lặng một lúc, rồi lắc đầu:
“Kỳ lạ thật… tôi không thể hình dung nổi khuôn mặt cô ấy.”
**
Trên con phố cũ, có một tiệm bán đồ cổ vừa đóng cửa, bảng hiệu treo lủng lẳng:
回影
Hồi Ảnh
Người ta nói, chủ tiệm là một cô gái ít nói, tóc dài, hay ngồi trước gương cả ngày. Nhưng chẳng ai biết rõ cô từ đâu đến.
Mỗi người vào tiệm đều kể rằng…
gương trong tiệm không phản chiếu ai cả.
Trên mảnh bảng hiệu gỗ vỡ, chữ viết tay đã nhòe nhoẹt bởi mưa:
“Hồi Ảnh – Có người từng mặc váy cưới… và không bao giờ được cởi ra.”
--------------------------------------------------