Tôi mơ thấy lễ cưới đó lần đầu vào đêm trăng tròn.
Không phải là giấc mơ rõ ràng. Mọi thứ trong mơ đều có màu vàng úa như phim cũ — những tấm rèm lụa phất phơ trong gió, tiếng sáo đứt quãng vang từ nơi nào rất xa, như vọng qua màn sương từ thế giới khác.
Tôi đứng trong một căn phòng rộng, trần nhà cao, tường dán giấy hoa đã ngả màu, có nhiều người xung quanh, nhưng không một ai có khuôn mặt.
Mọi người đều mặc đồ trắng. Họ không nói, không động đậy, chỉ ngồi như tượng, xoay đầu nhìn về cùng một hướng: chiếc gương.
Chiếc gương lớn, đặt giữa phòng, được phủ khăn voan trắng mỏng. Trên khăn có vết đỏ, như dấu m.á.u khô bị lau vội.
Tôi không biết mình là ai trong giấc mơ đó.
Tôi chỉ biết… tôi đang chuẩn bị lên lễ đường.
Và tôi đang mặc áo cưới.
Váy trắng, dài lê thê.
Mặt được che bằng lớp voan mờ.
Ngón tay đeo nhẫn — một chiếc nhẫn bạc xước xát, lạnh như sương muối.
Trên chiếc nhẫn… khắc một dòng chữ. Tôi không đọc được, nhưng trong lòng lại thấy quen đến rợn người.
Có người bước đến. Một bà cụ tóc bạc, mặt nhăn nheo như giấy cuốn hương bị đốt dở. Bà nắm tay tôi, thì thầm vào tai bằng giọng lưỡi méo mó như vọng từ đất sâu:
— Đừng quay đầu lại.
Nếu quay đầu lại… sẽ không gả được nữa.
Tôi không hiểu.
Tôi chưa từng muốn gả cho ai cả.
Tôi được dẫn đến đứng trước chiếc gương.
Người trong gương là tôi.
Nhưng không giống tôi ngoài đời — cô gái trong gương da tái nhợt, cổ có một vết bầm xanh tím kéo dài như dấu tay. Ánh mắt vô hồn, đứng bất động.
Tôi bước tới, định đưa tay vén lớp voan che mặt trong gương. Nhưng bàn tay trong gương lại không nhúc nhích.
Tôi giơ tay trái. Hình phản chiếu không làm theo.
Tôi rút tấm voan ra. Người trong gương… vẫn đeo voan.
Tôi cảm thấy cả phòng bắt đầu rung lên nhẹ, như có ai đó đang bước từng bước nặng nề tiến gần. Mọi người xung quanh ngẩng đầu. Một vài kẻ đổ rạp xuống như cây bị chặt gốc. Không ai hét. Không ai kêu.
Chỉ có tiếng gõ cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
Ba tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-3-le-cuoi-trong-mo.html.]
Và rồi… chú rể bước vào.
Tôi không thấy mặt. Anh ta mặc đồ đen, cổ áo phủ đầy hoa trắng đã úa.
Anh ta không nói. Chỉ đứng đó, trước mặt tôi, và giơ tay ra — chờ tôi nắm lấy.
Tôi nhìn vào gương.
Người trong gương không còn đứng đó nữa.
Chiếc gương rỗng. Không có hình ảnh phản chiếu. Không có gì hết.
Tôi quay lại — định bỏ chạy.
Nhưng sau lưng tôi không còn cửa.
Chỉ có vách tường đen như hũ tro.
Tiếng người đàn bà lúc nãy vọng lại lần nữa:
— Cô quay đầu rồi.
Không còn ai thay thế cô nữa đâu.
Tôi tỉnh dậy.
Căn phòng tối om. Đồng hồ chỉ 3:06 sáng.
Mồ hôi thấm ướt cổ áo. Tôi ngồi bật dậy, định ra bật đèn thì chân vướng phải thứ gì đó.
Tôi cúi xuống.
Một chiếc nhẫn.
Bạc, lạnh, khắc chữ.
Tôi không nhớ mình từng có chiếc nhẫn nào như vậy.
Tôi đưa nó lên ánh đèn pin điện thoại. Nhìn kỹ dòng chữ khắc:
“Gả một lần. Không được lặp lại.”
Tay tôi run.
Tôi quay sang chiếc gương trong góc.
Mặt kính tối đen.
Nhưng tôi biết… có thứ gì đó trong đó đang nhìn tôi.
Không phải vì tôi soi vào gương.
Mà là… chiếc gương đang soi vào tôi.
--------------------------------------------------