Cô trở lại hẻm Phùng Hưng vào một sáng thứ Bảy. Ánh nắng sớm mỏng như tờ giấy, rọi lên con ngõ vốn đã hẹp lại càng thêm âm u. Nhưng khi đến nơi, cô sững người.
Toàn bộ hẻm đã bị phong tỏa.
Một dải băng đỏ nhạt, vắt qua hai cây cột mục ruỗng, chằng lấy miệng ngõ như ngăn cách giữa thực và ảo. Cô hỏi một ông lão ngồi cạnh xe nước mía bên đường, giọng dè dặt:
“Chú ơi… chỗ này bị gì vậy ạ?”
Ông lão ngẩng đầu, nhíu mày nhìn cô như thể đang đánh giá xem cô thật sự không biết chuyện hay chỉ giả ngây. Rồi ông chậm rãi nói:
“Cháy… cháy dữ lắm. Cách đây mấy hôm, tự dưng bên trong bốc lửa giữa đêm, mà người ta nói chỗ đó bỏ hoang từ… mười mấy năm rồi.”
“Không ai thuê, không ai bán. Chỉ có chuột với mèo hoang. Lâu lâu nghe tiếng gõ cửa giữa đêm, mà nhìn ra thì chẳng thấy ai...”
Cô rùng mình. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cháu nhớ chỗ đó có tiệm tên ‘Hồi Ảnh’ mà? Tiệm bán gương, gần ngay chỗ quẹo trái?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-4-nguoi-ban-hang-khong-ton-tai.html.]
Ông lão bỗng khựng lại. Ánh mắt từ tò mò chuyển sang nghi hoặc, rồi thành sợ hãi. Ông hạ giọng:
“Cháu gái à, chỗ đó xưa kia là tiệm tang lễ. Cũng tên đó. ‘Hồi Ảnh’. Tầm năm 2005, nhà đó xảy ra án mạng. Chủ tiệm c.h.ế.t trong tư thế treo cổ, mặt quay vào gương lớn trong phòng đặt thi thể.”
“Từ đó, không ai dám bén mảng. Mà cháu nói… cháu thấy tiệm mở cửa?”
Cô không trả lời. Bàn tay siết chặt lại.
Chuyện không dừng lại ở đó.
Tối hôm ấy, khi về nhà, cô đem gương ra để nhìn kỹ. Dưới ánh đèn vàng, mặt kính phản chiếu rõ gương mặt cô — cùng một người khác đứng phía sau.
Một người mặc áo tang, đầu đội khăn trắng, lặng lẽ… mỉm cười.
Cô quay phắt lại.
Không có ai.
--------------------------------------------------