Từ hôm đó, mỗi đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ: căn phòng phủ kín màn trắng, tấm gương phủ khăn đỏ, và bóng dáng một người đàn bà đứng quay lưng lại — mái tóc dài gần chạm đất, từng sợi như mọc rễ xuống nền.
Cô thử đập vỡ gương, thậm chí bỏ tấm gương ngoài bãi rác. Nhưng lần nào tỉnh dậy, chiếc gương cũng nằm trong góc của phòng ngủ, y hệt ngày đầu tiên. Có điều, trong gương giờ đây không còn phản chiếu hình ảnh của cô nữa… mà là một căn phòng khác. Một căn phòng u tối, thấp thoáng có người ngồi sau màn trắng, cầm bút lông vẽ tranh chân dung — bức tranh là chính cô.
**
Sáng hôm sau, cô nhận được một tin nhắn ẩn danh:
“Tôi đã vẽ gần đủ rồi. Khi bức chân dung hoàn tất, cô sẽ thuộc về Hồi Ảnh.”
Tin nhắn không có số gửi, không có dấu hiệu gì lạ. Cô lập tức tìm đến viện tâm thần, nơi một người từng là hoạ sĩ sống những năm cuối đời sau khi bị ám bởi... một chiếc gương. Người đó từng vẽ tranh cho tiệm tang lễ “Hồi Ảnh”.
Hồ sơ cũ cho thấy:
"Người hoạ sĩ nói rằng, một khi đã soi vào gương Hồi Ảnh và bắt đầu được vẽ chân dung bởi một ai đó, thì sẽ có một linh hồn bị gọi về. Khi bức vẽ hoàn thiện, kẻ được vẽ sẽ phải thế mạng."
**
Đêm ấy, cô nghe thấy tiếng bút vẽ cào trên giấy. Cô không hề động tay. Nhưng trên bàn vẽ đã có thêm một bức phác họa — gương mặt cô, giờ đã có đầy đủ đôi mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-6-giac-mo-cuoi-cung.html.]
Chỉ thiếu một nét cuối cùng: đường miệng.
Và rồi, bàn tay cô như bị điều khiển. Cô cầm bút, run rẩy vẽ nốt đường cong cuối cùng…
Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong gương, người đàn bà tóc dài cuối cùng cũng quay lại. Gương mặt bà ta — chính là khuôn mặt của cô, nhưng mục rữa, xám ngoét, nụ cười rách tới tận mang tai.
**
Tiếng cười khanh khách vang lên trong căn phòng. Cô ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là người thân — mẹ cô kể rằng họ tìm thấy cô bất tỉnh trước bàn vẽ, mặt mũi tái nhợt, căn phòng nồng nặc mùi khói, mà không ai rõ từ đâu.
Chiếc gương đã biến mất.
**
Nhưng một tuần sau, người ta phát hiện một tiệm đồ cổ mới mở trong hẻm nhỏ gần khu phố cổ. Bảng hiệu treo lủng lẳng: “Hồi Ảnh”.
Trong tủ kính, có bày một chiếc gương cũ nứt cạnh, phản chiếu… không phải con phố, mà là gương mặt một cô gái lạ — gương mặt đang cười, nhưng đôi mắt lại trống rỗng.
--------------------------------------------------