Cô tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Tường đá ẩm lạnh. Ánh sáng mờ mịt hắt qua song cửa sổ nhỏ xíu đặt cao tận trần. Không có gương. Không có tranh. Không có bất kỳ hình ảnh phản chiếu nào.
Chỉ có… một người đàn ông, đang ngồi ở góc phòng, đưa lưng về phía cô.
Anh ta mặc áo choàng cũ sờn, vai gầy, tóc dài rối bù, nhưng ngồi rất thẳng lưng. Như thể đã đợi từ rất lâu.
— Cô là người thứ mười bảy rồi.
Anh ta không quay lại, chỉ nói khẽ.
— …Mười bảy gì cơ?
Cô lắp bắp.
— Thứ mười bảy dám bước qua gương, nhưng vẫn còn giữ được linh hồn.
Cô run rẩy đứng lên, tim đập như muốn phá lồng ngực:
— Anh… là ai?
— Một kẻ từng ký tên. Nhưng không hoàn tất nghi lễ. Và vì vậy… bị kẹt lại.
**
Anh ta quay mặt lại.
Khuôn mặt anh ta… không có mắt. Chỉ là hai hốc trũng tối đen. Nhưng da thịt vẫn nguyên vẹn, giọng nói bình thường. Giống như ai đó đã lấy đi “phần thấy” trong anh, chỉ để lại “phần biết”.
— Tôi từng là một họa sĩ. Người đầu tiên phát hiện gương Hồi Ảnh không chỉ phản chiếu hình ảnh… mà còn sao chép linh hồn.
— Bức vẽ cuối cùng tôi chưa hoàn thành… là gương mặt của chính tôi. Và vì vậy, tôi vẫn còn đây.
Cô nhìn quanh. Căn phòng không có cửa.
— Chúng ta… bị nhốt sao?
— Không. Đây không phải là nhà giam. Đây là phòng chờ. Chờ cho đến khi kẻ phản chiếu ngoài kia c.h.ế.t đi, thì chúng ta mới có thể ra khỏi đây. Nhưng khi đó… chúng ta sẽ trở thành cái bóng mới trong gương.
Cô ôm đầu, cố gắng hiểu.
— Tôi không muốn thay thế ai cả. Tôi chỉ… muốn lấy lại thân phận của mình.
Người đàn ông cười khan:
— Thân phận à? Cô nghĩ mình là duy nhất sao?
— Gương đã lưu giữ hàng trăm bản thể. Mỗi lần có người mới soi vào — chỉ cần để lộ sự sợ hãi, sự hối hận, hay một nỗi đau chôn giấu — thì nghi lễ bắt đầu.
— Không ai là vô tội trước gương.
**
Cô ngồi phịch xuống, bàn tay vẫn còn vết m.á.u từ hôm ký tên.
Bỗng, người đàn ông đưa cho cô một mảnh vỡ của gương, nhỏ như lòng bàn tay.
— Đây là “cánh cửa nhỏ.” Mỗi linh hồn còn kháng cự đều được giữ lại một mảnh như thế. Nếu cô tìm được cách kết nối các mảnh — cô có thể mở ra một lối thoát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-guong/chuong-9-nguoi-tung-thoat-ra.html.]
— Nhưng… chỉ có thể mang theo một người.
Cô nhìn anh, hiểu hàm ý. Nhưng anh chỉ lắc đầu:
— Tôi đã không còn là tôi nữa. Cô… hãy thoát ra.
— Nhưng… bản thể kia đã thay tôi rồi. Thế giới thật sẽ không nhận ra.
— Đó là điều thứ hai gương lấy đi: niềm tin của người khác về sự tồn tại của cô.
— Chỉ có một cách… để trở lại.
**
Anh ta ghé sát tai cô, thì thầm một câu duy nhất:
“Hãy khiến nó soi vào chính nó.”
Và rồi, anh chìm vào bóng tối — tan biến.
Chỉ còn mình cô, mảnh gương nhỏ, và tiếng gõ cửa quen thuộc.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Cô quay lại. Một tấm gương mới vừa mọc lên từ bức tường.
Trong đó, không phải phản chiếu cô.
Mà là cô gái phản chiếu — bản thể đã thế chỗ cô ngoài đời, đang ngồi trên giường của cô, nhìn thẳng vào gương, môi mấp máy:
“Mày không thể quay lại. Tao mới là bản gốc.”
Nhưng cô mỉm cười, lần đầu tiên chủ động đáp lại:
“Cũng được thôi. Nhưng mày quên rồi…”
“Gương không bao giờ phản chiếu chính xác.”
Cô giơ mảnh gương vỡ, chĩa thẳng vào chiếc gương kia.
Hai mặt gương soi vào nhau.
Không gì xảy ra trong vài giây đầu tiên.
Rồi đột nhiên — tiếng rạn nứt vang lên như sấm động.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ nát, ánh sáng trắng bùng lên như một vụ nổ im lặng.
Cô thấy mình bị xé thành hàng trăm bản thể — mỗi bản thể là một “cô” khác: khóc, cười, sợ hãi, tàn nhẫn, yếu đuối, giận dữ…
Tất cả đồng loạt nhìn về phía bản thể phản chiếu kia và thì thầm:
“Mày không phải tao.”
Rồi…trời đất tối sầm lại.
--------------------------------------------------