Tôi ngắm mình trong gương. Chiếc đầm lụa màu xanh lam ôm sát cơ thể, nhưng tôi thấy mình như đang mặc một bộ giáp nặng nề. Mẹ tôi cứ bảo phải thật xinh đẹp, phải thật tươm tất. Bà nói buổi tối nay là cơ hội để hàn gắn, để níu kéo những gì đã mất.
Nhưng tôi biết rõ. Đây là một buổi trình diễn, nơi tôi là món hàng được bày ra để định giá. Sau khi ông nội qua đời, gia đình họ Trịnh mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Những mối quan hệ tưởng chừng bền chặt bỗng chốc trở nên lỏng lẻo, dễ vỡ.
Bố tôi, người đàn ông cả đời kiêu hãnh, giờ đây cũng phải gượng gạo mỉm cười, cúi mình trước những gia đình từng là bạn bè thân thiết. Tôi thấy sự nhục nhã hiện rõ trong đôi mắt ông.
Tiến vào phòng tiệc riêng tư của nhà hàng sang trọng, tôi cảm nhận rõ sự ngột ngạt. Ba gia đình kia đã đến đủ. Ba chàng trai từng là thanh mai trúc mã của tôi, giờ ngồi đó, xa cách và xa lạ.
Kha Duy, với mái tóc rẽ ngôi lịch lãm và nụ cười công nghiệp, là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt lướt qua tôi hờ hững.
“Cháu không hứng thú với mấy cuộc sắp đặt như thế này,” Kha Duy nói, giọng anh ta đều đều, không chút cảm xúc. “Trịnh Nhã chẳng phải kiểu cháu thích, từ nhỏ đã giống huynh đệ hơn.”
Minh Dương, cậu em út từng quấn quýt tôi như sam, giờ đã cao lớn và điển trai. Cậu ta hờ hững nâng ly trà lên môi, không buồn nhìn tôi lấy một cái. Cậu nói giọng nhàn nhạt, như thể đang bình phẩm thời tiết.
“Em vẫn luôn coi chị là người thân trong nhà,” Minh Dương nói. “Nghĩ xa hơn thì kỳ lắm.”
Phong Lâm, thiên tài của lớp chuyên ngày xưa, giờ là một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh ta thậm chí còn không nhìn tôi lấy một lần, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại. Giọng anh ta khô khan, lạnh lẽo.
“Cháu không hợp làm rể nhà họ Trịnh,” anh ta nói gọn lỏn, như thể đang kết thúc một giao dịch không có lợi.
Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi tôi. Nhẹ đến mức chính tôi cũng không biết đó là bất lực hay chế giễu. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-khong-ai-chon/chuong-1.html.]
“Thật trùng hợp,” tôi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng người họ, kiên định và lạnh lùng. “Tôi cũng chẳng thấy ai trong ba người hợp làm chồng tôi cả. Với cả tôi có người yêu rồi.”
Cả bữa tiệc c.h.ế.t lặng. Mẹ tôi cúi gằm mặt, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y dưới bàn. Bố tôi chỉ hắng giọng bối rối, không một lời nào bênh vực tôi.
Tôi đứng dậy, giọng nói tôi vang lên rành rọt và lạnh lẽo, đủ để mọi người đều nghe thấy.
“Nếu biết đây là một buổi xem mắt, con đã không đến,” tôi nói, giọng tôi rung lên, không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ. “Con không phải là món hàng để mặc cả bằng tình xưa nghĩa cũ. Còn về tình cảm… xin lỗi, nhưng với con, họ chỉ là ký ức.”
Tôi quay người, bước đi. Sống lưng tôi đã lạnh toát từ lúc bước vào căn phòng này, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản. Tôi biết, từ giờ trở đi, tôi sẽ phải tự mình đối mặt với tất cả.
Vừa ra khỏi nhà hàng, một cánh tay đã giữ tôi lại. Là Kha Duy. Anh ta trông có vẻ tức giận, ánh mắt sâu thẳm dò xét.
“Nghe đâu em có người yêu rồi?” anh ta nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. “Lần đầu biết Nhã cũng biết bịa chuyện cho giống người lớn đấy.”
Tôi nhếch môi, gạt tay anh ta ra. “Nếu em có thật thì sao? Anh nghĩ mình còn quyền gì để hỏi?”
Kha Duy sững lại. Gương mặt anh ta thoáng nét bất ngờ. Ngay lúc đó, Minh Dương bước tới, giọng pha trò nhưng đầy gai nhọn.
“Người yêu giấu kỹ vậy?” Minh Dương cười khẩy. “Hay lại là nhân vật hư cấu trong phim? Chị Nhã từ nhỏ đã quen được cưng chiều, giờ chuyển sang giả vờ trưởng thành rồi à?”
Tôi chỉ cười nhạt. Những người từng hứa sẽ “bảo vệ em cả đời” giờ lại cùng nhau dùng lời lẽ châm chọc để đ.â.m sau lưng tôi. Tôi nhìn họ, nhìn vào sự vô cảm và cay nghiệt trong ánh mắt họ. Trái tim tôi đau nhói, nhưng một ngọn lửa mới đã bùng lên trong lồng ngực. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, Trịnh Nhã không phải là món đồ chơi để họ tùy tiện vứt bỏ. Tôi sẽ có người yêu, một người đàn ông thật sự, và tôi sẽ khiến họ phải hối hận vì những lời nói này.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn lạ. “Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi, Nhã.”
--------------------------------------------------