Nụ hôn bất ngờ của Việt Hùng khiến cả buổi tiệc xôn xao. Tôi vội vã đi lấy nước cam, nhưng đầu óc thì quay cuồng. Anh ấy đã làm gì vậy? Tại sao lại hành động như thế?
Khi tôi quay lại, Việt Hùng vẫn đứng đó, điềm tĩnh và tự tin. Anh ấy đón ly nước cam từ tay tôi, và lại khẽ siết lấy tay tôi một cái, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, ánh mắt của Kha Duy, Minh Dương và Phong Lâm vẫn dán chặt vào chúng tôi, đầy dò xét.
“Nhã, em có thể nói chuyện riêng với anh một lát không?” Kha Duy lên tiếng, giọng anh ta có vẻ gượng gạo. “Anh có chuyện muốn nói.”
Tôi nhìn Việt Hùng, anh ấy khẽ gật đầu. Tôi đi theo Kha Duy ra một góc yên tĩnh hơn. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. “Em đang làm cái quái gì vậy? Hùng là ai?”
“Anh ấy là người yêu của em,” tôi đáp, giọng điệu lạnh lùng. “Em đã nói rồi mà.”
“Người yêu?” Kha Duy cười nhạt. “Chuyện tình cảm của em diễn ra nhanh thế sao? Mới hôm nọ còn độc thân, giờ đã có bạn trai rồi? Lại còn kiểu người ấy nữa chứ?”
“Anh ấy là kiểu người thế nào?” tôi hỏi lại, thách thức. “Anh ta có vấn đề gì à? Hay là anh đang ghen tỵ vì em không phải là ‘huynh đệ’ của anh nữa?”
Kha Duy giật mình. “Anh không ghen. Chỉ là… anh thấy khó hiểu. Em không phải là kiểu người sẽ hẹn hò với một người như vậy.”
“Thế nào là ‘kiểu người như vậy’?” Tôi cảm thấy khó chịu. “Anh ấy không thuộc gia đình quyền thế như các anh thì sao? Anh ấy là một người đàn ông chân chính, và đó là tất cả những gì em cần.”
Kha Duy im lặng. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài. “Em đã thay đổi nhiều quá, Nhã. Anh không nhận ra em nữa.”
“Phải,” tôi nói. “Em đã thay đổi. Vì các anh đã dạy cho em bài học về sự tàn nhẫn và giả dối. Giờ em không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa nữa.”
Tôi quay lại chỗ Việt Hùng. Anh ấy đang nói chuyện với Phong Lâm. Gương mặt Phong Lâm vẫn lạnh lùng, nhưng tôi thấy anh ta đang lắng nghe Việt Hùng rất chăm chú. Việt Hùng là một người thông minh, anh ấy có thể dễ dàng bắt chuyện và tạo ấn tượng tốt.
“Anh Hùng làm trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ?” Phong Lâm hỏi. “Tôi có nghe về một vài dự án mới đây… có vẻ rất triển vọng.”
Việt Hùng mỉm cười. “Chỉ là một chút đam mê thôi, Phong Lâm. Tôi đang cố gắng đưa những ý tưởng của mình vào thực tế.”
Ánh mắt của Phong Lâm dường như có một sự kính trọng nhỏ. Anh ta không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Tôi thấy một chút bất ngờ. Phong Lâm hiếm khi thể hiện cảm xúc, và việc anh ta tỏ ra quan tâm đến ai đó là điều gần như không tưởng.
Trong những ngày tiếp theo, Việt Hùng và tôi tiếp tục duy trì “vai diễn” của mình. Anh ấy đưa đón tôi đi làm, cùng tôi đi ăn trưa, thậm chí còn xuất hiện cùng tôi trong một vài buổi gặp mặt bạn bè. Mỗi khi có ai đó dò hỏi về mối quan hệ của chúng tôi, Việt Hùng đều xử lý một cách hoàn hảo, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào. Anh ấy kể những câu chuyện về quá khứ của chúng tôi, những chi tiết nhỏ mà chỉ hai người thân thiết mới biết, khiến tôi đôi khi cũng phải giật mình tự hỏi liệu anh ấy có thật sự nhớ những điều đó không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-khong-ai-chon/chuong-4.html.]
Cuộc sống chung của chúng tôi cũng dần trở nên thoải mái hơn. Chúng tôi chia sẻ những bữa ăn, cùng nhau làm việc, và đôi khi là những cuộc trò chuyện sâu sắc về cuộc sống, về những ước mơ. Tôi bắt đầu thấy Việt Hùng không chỉ là một người bạn hay một “người yêu giả”, mà còn là một chỗ dựa vững chắc. Anh ấy luôn bình tĩnh, lý trí, và luôn có những lời khuyên hữu ích.
Một buổi tối, khi chúng tôi đang ăn tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ Minh Dương. “Chị Nhã, chị có rảnh không? Em muốn gặp chị nói chuyện.”
Tôi nhìn Việt Hùng. Anh ấy khẽ nhíu mày. “Cậu ta muốn gì?”
“Em không biết,” tôi đáp. “Chắc là lại muốn châm chọc gì đó.”
“Cứ gặp đi,” Việt Hùng nói. “Anh sẽ đi cùng em. Cần phải cho cậu ta thấy rõ giới hạn.”
Chúng tôi đến quán cà phê nơi Minh Dương hẹn. Cậu ta đã ngồi đó, vẻ mặt có chút bối rối. Khi thấy Việt Hùng đi cùng tôi, Minh Dương thoáng giật mình.
“Chị Nhã, anh Hùng… hai người…” cậu ta lắp bắp.
“Sao vậy, Minh Dương?” tôi hỏi. “Có chuyện gì quan trọng mà em phải hẹn chị ra đây?”
Minh Dương ngập ngừng. “Em… em chỉ muốn hỏi, chị và anh Hùng… có thật sự là yêu nhau không? Hay là chị đang cố tình chọc tức bọn em?”
“Em nghĩ sao?” Việt Hùng lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy uy lực. “Tôi và Nhã quen nhau đã lâu, và tình cảm của chúng tôi không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai. Cậu có vẻ quan tâm đến đời tư của Nhã hơi nhiều đấy.”
Minh Dương thoáng đỏ mặt. “Em… em chỉ là lo cho chị Nhã thôi. Chị từ nhỏ đã quen được cưng chiều, em sợ chị bị lừa gạt.”
“Cảm ơn vì đã lo lắng,” tôi nói, giọng lạnh nhạt. “Nhưng em không còn là cô bé cần sự che chở của các anh nữa. Em biết mình đang làm gì.”
Minh Dương cúi gằm mặt. Cậu ta trông có vẻ thất vọng. “Chị Nhã… chị có biết tại sao ông nội chị lại qua đời nhanh như vậy không? Có những chuyện… không đơn giản như chị nghĩ đâu.”
Tôi sững người. Câu nói của Minh Dương khiến tôi bất an. Ông nội tôi qua đời vì bạo bệnh, đó là điều mà gia đình tôi vẫn luôn tin tưởng. Nhưng giờ đây, cậu ta lại nói có những chuyện không đơn giản? Có bí mật nào đằng sau cái c.h.ế.t của ông tôi không?
Việt Hùng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi dưới bàn. Anh ấy nhìn Minh Dương, ánh mắt sắc lạnh. “Cậu đang nói gì vậy, Minh Dương? Cậu đang cố tình gây rối sao?”
“Em không gây rối,” Minh Dương nói, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. “Em chỉ muốn chị Nhã biết sự thật. Sự thật về gia đình chị, về những người đã đẩy gia đình chị vào cảnh này. Chuyện ông nội chị… có thể không phải là một cái c.h.ế.t tự nhiên. Có thể… có người đã ra tay.”
Tim tôi đập thình thịch. Có người ra tay? Điều đó có nghĩa là… ông nội tôi bị ám sát? Và ai là người đứng sau chuyện này? Những lời nói của Minh Dương như một tia sét đánh thẳng vào tôi, khiến tôi choáng váng. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, hy vọng cậu ta chỉ đang nói đùa, nhưng vẻ mặt cậu ta lại vô cùng nghiêm túc. Có một bí mật kinh hoàng đang bị chôn vùi, và tôi, Trịnh Nhã, đã bị cuốn vào một vòng xoáy của âm mưu và sự thật đau lòng.
--------------------------------------------------