Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: mèomỡ

Lúc Bạch Thần đuổi đến nơi thì sáu người kia chỉ đứng dưới mái hiên nhìn bọn họ đánh nhau.

Bạch Thần đánh nhau không hề ôn hòa giống vẻ cười cợt bình thường, chiêu nào cũng tàn nhẫn, chuyên nhắm vào điểm yếu nhất của đối phương.

Mà người chơi kia thân thủ lại cũng không tệ, thế nên thành ra lại tạm thời hòa.

Tống Tân nhìn hai ba phút, thấy Bạch Thần từ đầu đến giờ vẫn không sử dụng dị năng hoặc đạo cụ, mà thời gian đã không còn nhiều, liền nói với Trọng Phong: “Anh lên giúp anh ta một chút đi.”

Trọng Phong gật đầu, nhặt thanh miêu đao nhuốm máu dưới đất lên, đi về phía kia.

Tống Tân đi sau anh, vừa đi vừa thầm nghĩ, Bạch Thần không sử dụng hoặc là để giấu thực lực, hoặc là vì anh ta vốn không có dị năng hoặc đạo cụ dùng trong chiến đấu.

Nếu như là khả năng đầu thì người này đúng là giỏi nhẫn nhịn. Hiện giờ đã sắp hết thời gian rồi, anh ta không sợ không cướp được, phải chết ở chỗ này sao?

Nhưng anh ta muốn hợp tác với cô, xem ra khả năng thứ hai cao hơn một chút.

Anh lại có thể nhìn ra Trọng Phong không phải nhân loại, là dựa vào anh quan sát của mình lực, vẫn là nào đó năng lực? Nếu như là năng lực, lại biết là cái gì?

Có Trọng Phong giúp, Bạch Thần nhanh chóng cướp được tấm thẻ này. Anh ta sửa sang lại chút nếp nhăn trên quần áo, cười nói với Tống Tân: “Cảm ơn nhé, tôi còn tưởng là vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói sẽ giúp tôi thôi đấy.”

Tống Tân nhìn đôi mắt nheo lại vì cười kia, nói: “Đừng giả vờ, anh đã biết từ trước rồi.”

Ban đầu, anh ta không vội vã tiến lên cướp thẻ mà lại nói chuyện với cô, mục đích không phải khiến cô tò mò về năng lực của anh ta sao?

Đương nhiên, lúc tìm kiếm manh mối anh ta cũng thể hiện mình không ngốc, là một đối tượng đáng để hợp tác, nếu không ai thèm quan tâm anh ta có năng lực khỉ gió gì.

Con nhóc kia chạy trốn tới nhà giữa đằng sau, ngay sau đó lại từ cửa nhỏ nhà chính vòng ra, phía sau có ba người chơi đuổi theo.

Ba người trưởng thành thế mà lại không đuổi kịp một con nhỏ mới khoảng mười ba tuổi đầu này.

Mà sau khi nó chạy ra, mắt nhìn xung quanh một vòng, liền chạy thẳng về phía Tống Tân, vừa chạy vừa giang hai tay ra, kêu: “Chị, giúp em với!”

Khóe miệng Tống Tân giật giật, bọn họ thân quen thế cơ à?

Chỉ chốc cái con nhỏ đã chạy đến, trốn phía sau Tống Tân và Trọng Phong, vẻ mặt sợ sệt túm góc áo Tống Tân, lã chã chực khóc: “Chị ơi, giúp em một chút đi, em đánh không lại bọn họ, bọn họ thật đáng sợ!”

Tống Tân cúi đầu nhìn nó một cái, vẻ mặt không chút thay đổi: “Đừng giả vờ.”

Con nhỏ này khi mới vào trò chơi đã thể hiện rõ sự khôn lỏi của mình, vừa rồi giết người cũng không chớp mắt lấy một cái, giờ lại giả vờ yếu ớt, có phải quá muộn rồi không?

Con nhỏ lè lưỡi, cứ cầm lấy góc áo Tống Tân không buông.

Ba người đuổi tới thấy thanh đao nhuốm máu trong tay Trọng Phong liền khựng lại một chút.

Một người trong đó nói với Tống Tân: “Chúng tôi không cướp của mấy người, mấy người cũng đừng mù quáng làm người tốt!”

Tống Tân nghiêng người rút góc áo trong tay con nhỏ kia ra, nói với Trọng Phong: “Chúng ta qua bên kia đi.”

Trọng Phong gật đầu, liền đi theo cô về phía đông sương phòng.

Con nhóc kia ngẩn ra, hoàn hồn lại định tìm kiếm Bạch Thần xin giúp đỡ thì trước khi nó kịp mở miệng Bạch Thần đã cười nói: “Anh cũng không dám giúp đâu, tự cầu phúc đi bạn nhỏ. Từ nay về sau cho dù trong lòng muốn làm chuyện xấu, cũng đừng làm quá lộ liễu.”

Anh ta nói xong cũng đi theo Tống Tân. Con nhỏ đứng sau lưng anh ta hung dữ lườm anh ta một cái liền tiếp tục chạy trốn.

Tống Tân bước nhanh về đông sương phòng, lục soát ba thi thể trên mặt đất một lượt, bao gồm cả người chơi đi dép lê kia, nhưng chỉ tìm được duy nhất một thẻ đạo cụ từ người chơi bị Trọng Phong giết.

Cô còn chưa kịp xem tác dụng của thẻ đạo cụ đã nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên.

“Tính tinh, đã hết 20 phút, người chơi đã có đạo cụ vô địch xin mời đứng nguyên tại chỗ không tùy tiện đi lại~ Sau đây, thời khắc khán giả mong đợi nhất sắp đến!”

Khi âm thanh kết thúc, đèn lồng treo dưới mái hiên đột nhiên chớp tắt mấy cái.

Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thấu xương đột nhiên từ hỉ đường thổi tới, lạnh đến mức cánh tay Tống Tân lập tức nổi lên một tầng da gà.

Dựa theo lời nhắc nhở, cô đứng tại nguyên chỗ không di động, chỉ quay đầu nhìn về hướng hỉ đường.

Ngay trong tầm mắt của cô, một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước cửa hỉ đường.

Là vị tân nương kia. Nhưng khác với vẻ ngoài thanh tú lúc Tống Tân nhìn thấy cô ta lần đầu, lúc này cô ta nhìn không khác khi ăn tươi nuốt sống hồn phách tân lang là mấy.

Sở dĩ nói “Không khác mấy”, là vì cơ thể cô ta có một chút thay đổi.

Lúc ấy cô ta bay giữa không trung, tay chân đều ở trạng thái bị bẻ gãy như lúc sinh thời, chỉ có thể buông thõng xuống. Nhưng hiện giờ tay chân cô ta rõ ràng đã khôi phục.

Tóc cô ta xõa xuống, bộ váy đỏ phất phơ theo làn gió lạnh thấu xương. Ánh sáng màu đỏ từ những chiếc đèn lồng dưới mái hiên chiếu lên người cô ta, nhưng vì bị mái tóc che khuất nên tạo thành bóng đen trên khuôn mặt, làm người ta không nhìn thấy được đôi mắt cô ta, nhìn có vẻ càng đáng sợ!

Một người chơi không cướp được thẻ sợ hãi hét lên, ngay cả những người có thể cũng nín thở…. Trước chỉ có Tống Tân có thể nhìn thấy quỷ hồn, nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều có thể thấy rồi.

Sau khi người chơi kia hét lên, gió lạnh liền thổi càng mạnh. Bụi trên đất bị cuốn lên không trung, không ít người bị bụi bay vào mắt. Đợi đến lúc bọn họ dụi mắt nhìn lại thì quỷ tân nương đã bay về phía một người chơi.

Tống Tân chưa bao giờ thấy ai sợ hãi đến vậy. Cơ thể anh ta run lẩy bẩy, nhất là hai chân, run đến mức ngay cả đứng cũng không vững.

Nhưng anh ta vẫn đứng, không phải vì anh ta kiên cường mà bởi vì anh ta đã không khống chế được cơ thể của mình nữa rồi.

Quỷ tân nương đã đến trước mặt anh ta, đôi mắt bị bóng tối che khuất cũng đã hiện ra.

Cô ta dùng đôi mắt đỏ như máu oán hận nhìn anh ta. Bay lên cao hơn một mét, sau đó chậm rãi giơ tay lên.

Sau đó, người chơi kia liền động tác giống thế như đúc…. Chính xác đến mức giống như đang soi gương vậy.

Sau đó, cánh tay quỷ tân nương đột nhiên từ khuỷu tay bắt đầu quặt ra phía ngoài!

Cánh tay phía dưới khuỷu tay chầm chậm quặt ra phía ngoài, đến khi tạo thành góc 90 độ mới dừng lại!

Người chơi kia run rẩy càng dữ dội hơi, anh ta khóc không ngừng kêu “Đừng, đừng, để tôi chết… Van xin cô cho tôi được chết một cách dứt khoát!”

Nhưng cho dù anh ta cầu xin thế nào thì chuyện gì đến cũng phải đến…. Khuỷu tay anh ta cũng giống như quỷ tân nương, bắt đầu quặt ra bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, cánh tay anh ta liền phát ra tiếng xương gãy răng rắc.

Anh ta bắt đầu kêu thảm thiết, từng tiếng lại từng tiếng, giống như muốn rách cả cổ họng.

Khuỷu tay anh ta bắt đầu đổ máu, ống tay áo còn gồ lên một cục nhọn nhọn.

Đó là xương anh ta sau khi gãy đâm thủng thịt lộ ra!

Người chơi khác đều không dám nhìn nữa, quay đầu đi chỗ khác không đành lòng nhìn. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của người chơi đó thì không có cách nào ngăn được, không ngừng chui vào tai bọn họ.

Kết hợp với gió rét tận xương, mọi người chỉ cảm thấy tim mình lạnh buốt giống như bị bỏ vào tủ lạnh.

Mà cho dù đau đến vậy, người chơi kia cũng không chết hay ngất.

Anh ta phải chịu đựng đau đớn đến khi tứ chi hoàn toàn bị bẻ gãy, đầu quỷ tân nương đột nhiên xoay 180 độ về đằng sau.

Giây phút ấy, anh ta lại phát ra tiếng thở dài thoải mái trước khi được giải thoát.

Cuối cùng, thi thể anh ta giữ tư thế tứ chi quặt ra phía ngoài, đầu xoay 180 độ về phía sau, ngã xuống.

Sau đó… Là người kế tiếp.

Khi quỷ tân nương bắt đầu bay về hướng người chơi kế tiếp thì dù là người có thẻ hay không đều sợ hãi hét lên.

Có người quỳ xuống nhìn bầu trời cầu xin chúng nó để bọn họ chết dứt khoát một chút, có người bắt đầu tìm kiếm vũ khí muốn tự sát. Khi bọn họ nhìn thấy đao trong tay Trọng Phong thì lại giống như nhìn thấy vật cứu mạng, lập tức chạy như bay về phía anh!

Nhưng bọn họ chạy được vài bước thì thân thể đột nhiên không thể cử động được.

Bọn họ bắt đầu cầu xin, xin Trọng Phong tới, dùng đao giết chết bọn họ.

Trọng Phong đương nhiên sẽ không làm, anh chỉ bình tĩnh nhìn Tống Tân, chờ mệnh lệnh của cô.

Tống Tân lắc đầu, cầm tay anh, khẽ nói: “Vừa rồi đã có nhắc nhở, không thể tùy tiện đi lại. Anh đứng yên đây, đừng đi đâu cả.”

Trọng Phong cúi đầu nhìn tay mình đang được cô cầm, nở một nụ cười xán lạn.

Mặc dù anh cười vô cùng đẹp, nhưng trong mắt những người khác, nụ cười của anh lại thật đáng sợ…. So với quỷ còn đáng sợ hơn.

Bạch Thần cách Tống Tân không xa, anh ta khẽ nói: “Chậc, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có loại không phải người như anh ta mới có thể cười được thôi.”

Quá trình quỷ hành hạ người đến chết vẫn đang tiếp tục, diễn ra gần mười phút.

Tống Tân lần đầu tiên đứng ở góc độ những người xem, quan sát sợ hãi cùng tuyệt vọng của người khác ở cự ly gần.

Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin, cùng hình ảnh máu me in sâu vào lòng những người còn sống.

Mặc dù người phải chết không phải bọn họ nhưng bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi.

Khi quá trình này chấm dứt, Tống Tân mới phát hiện mồ hôi chảy dọc theo má cô, bàn tay nắm tay Trọng Phong cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Tất cả đã kết thúc, chỉ còn lại những thi thể hình thù đáng sợ nằm dưới đất.

Lúc này, tiếng nhạc vui vẻ không hợp hoàn cảnh lại vang lên, theo đó còn có giọng của chúng nó.

“Chúc mừng những người chơi còn lại đã hoàn thành vòng đầu của trò chơi căn phòng bí mật, sau đây mọi người có thể nghỉ ngơi! Nhắc nhở thân thiện nè: Trong vòng hai của trò chơi căn phòng bí mật, sẽ có năm thẻ đạo cụ vô địch nhé!”

Vừa dứt lời thì cảnh tượng trước mặt mọi người bỗng nhiên thay đổi.

Bọn họ đứng giữa đại sảnh rộng lớn của một ngôi nhà, chính giữa đại sảnh đặt một chiếc bàn đầy ắp thức ăn, bốn bức tường trắng như tuyết, mỗi bức tường có hai đến ba cửa phòng, tổng cộng là mười cửa.

Mọi người thả lỏng một chút, sau đó liền tiến lên xem xét những cửa phòng kia.

Tống Tân và Bạch Thần đứng gần, liền cùng nhau đi về phía căn phòng gần nhất. Bạch Thần đi trước đẩy cửa ra, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, quay đầu khẽ nói với Tống Tân: “Trên cửa không có khóa.”

***

p/s: Nghĩ thôi đã thấy đau vl. Thà nổ dưa hấu còn hơn =v=

p/s2: Thời tiết thay đổi, trở tay ko kịp. Dính thêm tý mưa, thế là tạch. Cúm cmnr =v=

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...