Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 99

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Tân dựa vào cạnh tường, ánh mắt nhìn đám sương trắng bên ngoài, trong lòng không ngừng nghĩ cách thoát ra khỏi bế tắc này.

Nhưng cách còn chưa nghĩ ra thì Đại Hào đã tỉnh ngủ rồi.

Anh ta ngáp dài ngồi dậy, vò mái tóc xốc xếch, gào mồm lên với Tống Tân: “Này, đồ ăn đâu?”

Tống Tân quay đầu nhìn anh ta, đưa tay nói: “Cho tôi mượn một chiếc dao găm, tôi sẽ xuống cắt thịt nướng cho anh ăn luôn.”

Đại Hào trừng mắt: “Cho nên không có đồ ăn hả?”

Tống Tân ho một tiếng, chỉ chỉ cái bát bên cạnh: “Có nước.”

“Ai biết cô có hạ độc không!” Đại Hào đứng dậy, hùng hổ nói: “Tìm lại đi, ông đây sắp chết đói rồi!”

Tống Tân trợn mắt khinh thường, thầm nghĩ tôi còn mong anh chết đói thật cho bớt việc đây này.

Mặc dù biết dưới kia chắc chắn không tìm được đồ ăn, nhưng Tống Tân vẫn phải xuống thêm lần nữa cho có.

Trước khi xuống tầng cô qua xem 002 một chút, thấy sắc mặt anh ta đã khá hơn, vết thương nhỏ trên người cũng đã khép lại, nhưng chỗ bị thương nặng vẫn không có thay đổi gì.

Cô và Trọng Phong cùng xuống tầng, chậm rãi dạo qua bốn tầng một vòng. Lúc quay về thì đập nát chiếc tủ gỗ dùng để làm củi, cắt lấy một ít thịt từ thi thể ở tầng ba.

Trở lại sân thượng, Đại Hào thấy trong tay bọn họ cầm gì đó, mắt sắp lồi cả ra rồi.

Chờ đến khi thấy Tống Tân sai Trọng Phong dựng củi nhóm lửa nướng thịt, anh ta cũng chịu hết nổi cắn răng nói: “Coi như cô lợi hại, ông đây méo ăn nữa! Mau ném thứ kia đi, nhìn buồn nôn kinh!”

Tống Tân tỏ vẻ vô tội: “Đây là do anh không ăn, không phải chúng tôi không tìm được đồ ăn cho anh, cho nên…”

“Biết rồi, ông đây không giết các người!” Đại Hào vung tay lên: “Mau ném đi, còn dông dài tôi đánh cho đấy! Tôi không giết các người không có nghĩa là không đánh các người!”

Tống Tân bật cười, dùng một mảnh vải lót cầm lấy miếng thịt ném đi.

Khi miếng thịt chạm vào sương mù trắng bên ngoài thì ở xung quanh nó xuất hiện rất nhiều tia điện tí hon.

Trước khi nó kịp rơi xuống thì đã bị nướng thành than đen, còn tỏa ra khói trắng.

Tống Tân cố ý làm Đại Hào buồn nôn: “Sớm biết thế đã không cần tìm gỗ làm củi, mang luôn ra đây nướng, ngoài chín trong tái, chắc chắn rất ngon.”

Đại Hào chậc một tiếng, nói một câu ‘Buồn nôn’ rồi đứng dậy xuống tầng, tự mình đi tìm đồ ăn.

Kết quả đương nhiên là không tìm được, chỉ có thể uống một chút nước lạnh.

Buổi chiều anh ta lại ngủ, Tống Tân rất muốn tới xiên cho anh ta một phát, nhưng cô cũng không dám tùy tiện hành động nữa.

Người này dám ngủ trước mặt người muốn giết mình, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị. Buổi sáng là cô quá manh động, chưa suy nghĩ kỹ.

Đại Hào ngủ luôn nửa ngày, trời sắp tối anh ta mới tỉnh, ôm bụng lại kêu đói.

Tống Tân cảm thấy tên này không khác gì con heo, ngủ rồi ăn, ăn xong lại ngủ tiếp!

Nhưng… Con heo này bực lên là sẽ giết người.

Cũng may anh ta chỉ kêu chứ tạm thời không có ý ra tay.

Tống Tân gọi Trọng Phong xuống tầng, nói là uống nước, thật ra là tránh Đại Hào, chờ anh ta đói quen rồi lại lên.

Nhưng xuống tầng không bao tầng, Đại Hào cũng xuống theo.

Lúc ấy Tống Tân và Trọng Phong đang ngồi nói chuyện trong phòng tầng bốn. Không biết anh ta yên lặng đứng ở cửa nghe lén bao lâu, đến khi Tống Tân nhìn thoáng qua, phát hiện dưới khe cửa có bóng mới biết.

Cô lặng lẽ đi qua, kéo cửa ra, thấy Đại Hào đang đứng ở ngoài cửa.

Anh ta không có chút chột dạ nào, phụng phịu nói: “Hai người các người chắc chắn lén giấu đồ ăn, tôi phải đi theo các người!”

Tống Tân xoay người vừa đi vào vừa nói: “Chúng tôi vừa rồi đang thương lượng nên nướng một xâu thịt người lên ăn không.”

“Nói dối.” Đại Hào trừng mắt lên: “Hai người rõ ràng đang thương lượng cách giết tôi, tưởng tôi không biết hả?”

Xem ra anh ta mới xuống đây không lâu. Bởi vì cô không hề nói vậy với Trọng Phong, mặc dù trong lòng quả thực có nghĩ tới vấn đề này.

Cô không thèm để ý, hỏi: “Một mình anh xuống à, 002 đâu?”

“Bên ngoài trời tối hẳn rồi, không phải nó đang cần ngủ à. Trên đấy tối đen như mực, phù hợp thế còn gì.”

Dứt lời, Đại Hào bước đến giường bệnh, ngồi xuống song song với bọn họ.

Tống Tân trong lòng mắng thầm tên này tự nhiên như ở nhà, hoàn toàn không thấy bọn tôi cố ý cách xa anh à?

Đại Hào liếc bọn họ, nói với Tống Tân: “Các người đúng là nhàn hạ, không cảm thấy chút nguy hiểm nào à?”

“Ý anh là buổi tối sẽ xuất hiện nguy hiểm sao?” Tống Tân mặt không cảm xúc đáp: “Chúng tôi đương nhiên biết, ban ngày không xảy ra bất cứ chuyện gì chứng tỏ nguy hiểm trò chơi đặt ra chắc chắn sẽ xuất hiện vào buổi tối. Nói cách khác, có thể có ma đấy.”

“Ha.” Đại Hào cười khẩy, “Biết còn ở đây nói chuyện phiếm?”

Tống Tân nói: “Nếu không thì phải làm sao?”

Đại Hào ngẩng đầu lên, có chút kiêu ngạo: “Đùi vàng to như này, hai người không định ôm à?”

“Ồ.”

Tống Tân cúi đầu xuống tránh cho anh ta thấy cô đang trợn mắt khinh thường.

Ma quỷ quả thực rất đáng sợ, nhưng Đại Hào còn đáng sợ hơn. Mà anh ta vừa nói cái gì cơ, ôm đùi nịnh nọt? Mơ à.

Anh ta xuống tìm bọn họ vào lúc này chẳng qua là muốn bọn họ làm khiên chắn thịt cho anh ta nếu xuất hiện nguy hiểm anh ta không ứng phó được thôi.

Nhưng đương nhiên không thể nói thẳng toẹt ra được, Tống Tân đành nói sang chuyện khác: “Một mình 002 hôn mê ở trên kia rất nguy hiểm, chủ nhân như anh cũng nên chăm nom chút chứ?”

Đại Hào hừ lạnh: “Chúng ta không lên đấy nó sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu.”

Tống Tân cười vang: “Xem ra anh cũng quan tâm anh ấy nha.”

Anh ta đang định cãi lại thì trên hành lang bên ngoài đột nhiên có tiếng động.

Ba người gần như đồng thời đứng lên, nhưng đều không hành động, chỉ đứng bên giường, chăm chú lắng nghe động tĩnh.

Lúc này bên ngoài lại yên ắng như thể tiếng động vừa rồi là do bọn họ nghe nhầm.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như cả thế giới đều không có bất kỳ vật sống nào.

Nhưng Tống Tân biết đây không phải nghe nhầm, bởi vì cả ba người bọn họ đều nghe thấy.

Trong không gian yên tĩnh, bọn họ vượt qua hai phút dài đằng đẵng. Sau đó, tiếng bước chân phá vỡ sự tĩnh lặng bên ngoài.

Hành lang trống trải khiến tiếng bước chân trở nên rất rõ ràng, hơn nữa nó đang đi về phía này.

Ngay sau đó, dưới tầng cũng vang lên tiếng động rất nhỏ.

Đại Hào nhìn Tống Tân và Trọng Phong, dùng cánh tay đẩy đẩy Trọng Phong, nói: “Mày đi ra ngoài xem đi.”

Tống Tân kéo tay Trọng Phong lại, cười nói: “Không ngờ đường đường là người chơi đứng đầu lại nhát gan đến thế.”

Đại Hào cười nhạo: “Có người làm thay mà không muốn mới là ngu. Mau đi đi, nếu không tôi…”

Tống Tân ngắt lời anh ta: “Lúc hứa hẹn anh chỉ đưa ra một điều kiện từ nay về sau tôi tổ đội với anh, chứ đâu nói gặp nguy hiểm thì chúng tôi phải lên trước.”

Đại Hào cười: “Thế theo ý cô là tổ đội với cô, tôi còn phải bảo vệ hai người nữa à?”

Tống Tân nhướng mày: “Ai lo thân người nấy, thế nào?”

“Được thôi, nhưng…. Chỉ sợ hai người sẽ phải chết tối nay thôi.” Đại Hào đưa tay quệt chóp mũi, cất bước đi về phía cửa phòng.

Tống Tân giữ Trọng Phong đứng yên tại chỗ, nhìn Đại Hào đi mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn rồi nhanh chóng rụt về đóng cửa.

Vẻ mặt anh ta có chút kỳ quái quay đầu nhìn Tống Tân, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ nguy hiểm: “Cô đã đoán được từ trước rồi?”

Tống Tân lắc đầu: “Không, vừa đoán được thôi.”

“Khó trách lại đòi ai lo thân nấy, thì ra là đang đào bẫy cho tôi ở đây!”

Đại Hào cất bước đi tới phía cô, Trọng Phong lập tức đứng chắn trước Tống Tân. Đại Hào liếc anh một cái, vội vàng kéo tay anh trốn ra phía sau: “Mày thích bảo vệ người khác như vậy thì bảo vệ cả tao đi.”

Tống Tân: “…”

Cô kéo Trọng Phong ra, nói với Đại Hào: “Giải quyết chúng nó là chuyện dễ dàng đối với anh đúng không? Vốn không cần chúng tôi.”

Đại Hào trừng cô: “Ai bảo dễ hả?”

“Khẩu súng bên hông anh không phải đã đủ rồi à?”

Đại Hào cắn răng: “Đủ cái rắm, cô biết bên ngoài có bao nhiêu con ma không?”

Tống Tân buồn cười nhưng vẫn nhịn, ho nhẹ một tiếng: “18 con, đúng không?”

Trò chơi lần này không tính người máy trí năng thì có tổng cộng 20 người. Trừ đi Đại Hào và Tống Tân thì còn 18 người, nhưng tất cả đều đã bị Đại Hào giết.

Tuy nói trong đó có vài người chết dưới tay 002 nhưng 002 cũng thuộc về Đại Hào, cho nên tất cả những người chết đều tính lên đầu Đại Hào.

Vừa rồi Tống Tân nghe thấy tiếng động dưới tầng, cộng thêm phân tích quy tắc trò chơi thì có thể đoán ra hồn ma trong trò chơi lần này chắc hẳn có quan hệ với người chơi đã chết. Thế nên cô mới đưa ra yêu cầu ai lo thân người nấy.

Quy tắc trò chơi này rất đơn giản, hoặc là sống qua ba ngày, hoặc là chỉ còn người cuối cùng. Nhưng trong khoảng thời gian đó không có đồ ăn, không phải ai cũng muốn nhịn đói ba ngày. Hơn nữa cho dù bọn họ đều nhịn, thì trò chơi cũng sẽ xuất hiện những tình huống ép bọn họ giết nhau.

Một khi bắt đầu giết người thì người bị giết buổi tối sẽ biến thành ma quỷ đến báo thù. Cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 3 ngày chỉ còn lại một người duy nhất sống là rất dễ dàng.

Mà tình huống hiện tại thì tất cả người chơi đều bị Đại Hào giết rồi.

Những con ma này buổi tối trở về đương nhiên phải tìm kẻ đầu sỏ giết bọn họ.

Nếu như Tống Tân và Trọng Phong không đi cùng Đại Hào mà tìm chỗ nào không có hồn ma trốn, nhất định sẽ an toàn.

Còn nếu ở cạnh Đại Hào thì khả năng cao sẽ bị liên lụy.

Nhưng theo tình hình hiện tại, Đại Hào chắc chắn sẽ không để bọn họ ở bên xem anh ta chịu khổ một mình.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...