Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 74

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi đội ba người Tống Tân gặp lại hai người kia, bọn họ đang gãi sồn sột khắp người.

Đặc biệt là những phần không được che chắn như cổ, mặt, cùng mu bàn tay. Gãi đến mức hiện lên vết móng tay màu đỏ lừ.

Sử Văn nói: “Thời gian đàn kiến xuất hiện lại dài thêm rồi. Thời gian càng dài, chúng nó càng bao phủ được nhiều đường hơn. Bọn tôi cũng không dám chạy tới quá gần cửa ra, cho nên đều bị cắn.”

Tiết Văn vừa cố gắng đưa tay ra phía sau lưng vừa nói: “May là bọn em chạy nhanh, bằng không đã bị chúng nó cắn chết rồi! Bị kiến cắn chết, nói ra thật quá mất mặt!”

“Được rồi đừng kêu ca nữa.” Sử Văn vỗ vai cậy, vẻ mặt giọng điệu đều giống như một người anh đối với em trai mình.

Anh ta nói: “Đừng để phí thời gian nữa, chúng ta bây giờ có thể chạy về phía trước. Lần này không biết đàn kiến còn xuất hiện không. Điểm kích phát ở ngay đằng trước kia thôi. Từ khi đàn kiến lần trước biến mất đến giờ đã được một lúc rồi, chỉ sợ lần này sẽ tránh không nổi nữa.”

“Đàn kiến ở con đường này được cài đặt khá là thú vị đấy.” Vừa chạy, Nghiêm Tĩnh vừa nói: “Nếu lần đầu tiên đi qua con đường này mà không cần quay lại thì độ nguy hiểm của chúng sẽ rất nhỏ. Số lần đi qua đi lại càng nhiều, sự nguy hiểm của chúng sẽ càng lớn.”

Tiết Thịnh nói tiếp: “Hơn nữa, bởi vì thời gian tồn tại của chúng sẽ càng ngày càng dài nên phần con đường bị chúng bao phủ sẽ ngày càng lớn. Như vậy thời gian để người chơi quay lại điểm xuất phát sẽ càng lâu hơn. Nếu bị thương trong lúc chạy trốn thì sợ là chưa qua được con đường thì đàn kiến đã lại xuất hiện rồi.”

Bởi vì muốn nhanh chóng đi qua, cho nên bọn họ đều chạy. Nhưng kể cả như vậy thì khi bọn họ chạy đến điểm kích phát Sử Văn nói thì đàn kiến vẫn xuất hiện.

Đàn kiến đông như thủy triều chảy về phía bọn họ. Tiết Thịnh và Sử Văn vừa bị chúng nó đốt một lượt lập tức biến sắc, gọi những người còn lại chạy theo họ.

Bọn họ vừa chạy vừa quay đầu về phía sau xem.

Tốc độ của đàn kiến rất nhanh, chỉ khoảng ba phút đã sắp đuổi kịp bọn họ.

Tống Tân bỗng nhiên cảm thấy mu bàn tay ngưa ngứa. Cô đưa tay lên liền nhìn thấy một con kiến đang đứng trên mu bàn tay mình.

Trước khi cô kịp đập nó thì mu bàn tay đột nhiên đau nhói. Nó đã cắn được cô mất rồi.

Tống Tân vội vàng đập chết nó, lại thấy những người khác cũng gặp phải tình huống tương tự.

Chỉ có Trọng Phong, bởi vì không có cảm giác nên không phản ứng gì.

Tống Tân không muốn để anh bại lộ thân phận liền nháy mắt mắt với anh, chỉ con kiến trên mặt anh: “Trên mặt anh có một con kìa!”

Trọng Phong mất hai giây mới hiểu được nên phản ứng, vì thế anh đưa tay lên đập, sau đó học những người khác gãi gãi mặt.

Người chơi không dám chạy trốn quá xa, bởi vì sợ tới quá gần phần ngoài sẽ khiến con đường phía trong lại thay đổi.

Bọn họ đành phải giảm tốc độ, quay đầu lại đã thấy đàn kiến chỉ cách họ chưa đầy hai mét.

“Còn bao lâu nữa?” Tiết Thịnh sốt ruột.

Sử Văn nói: “Theo như quy luật lúc trước thì lần này là năm phút. Nãy giờ anh vẫn đếm, hiện tại hẳn là… Còn hai mươi giây.”

Các người chơi đã từ chạy biến thành đi, bởi vì bọn họ đã có thể nhìn thấy đường vào con đường ngay phía trước.

Mà tốc độ đàn kiến lại không hề giảm, chúng nó đang dần bao trùm toàn bộ con đường phía sau người chơi. Mà sau khi người chơi giảm tốc độ thì khoảng cách hai bên đã bị thu hẹp chỉ còn một mét.

“Mười lăm giây, mười bốn, mười ba……” Tiết Thịnh vừa lùi vừa căng thẳng nhìn chằm chằm đàn kiến càng ngày càng gần, không ngừng đếm ngược.

Tống Tân nhìn cửa vào trước mặt cách họ chưa đầy 100 mét, cắn răng nói: “Dù thế nào cũng tuyệt đối không được ra ngoài, nếu không lần sau chúng ta chết chắc rồi.”

Khi Tiết Thịnh đếm đến “Tám”, đàn kiến đã tới dưới lòng bàn chân người chơi.

Đếm tới năm, kiến bò lên ống quần người chơi.

Tống Tân có thể cảm giác được có rất nhiều kiến bò lên cổ chân mình, sau đó là cảm giác đau nhói.

Khi chỉ có một con kiến cắn thì chỉ rát một cái mà thôi, nhưng khi rất nhiều kiến đồng thời cắn trên da thì cảm giác lại giống như bị dao xẻo mất một miếng thịt vậy!

Tiết Thịnh kêu đau một tiếng, lại vội vàng tiếp theo đếm ngược.

Người chơi đã không thể chạy tiếp được nữa. Thà rằng chịu đựng đàn kiến cắn, cũng không được phép chạy ra khỏi con đường này.

Bọn họ dừng bước, đứng tại chỗ dùng sức giậm chân, giẫm chết một đám kiến đen sì, nhưng vẫn còn rất nhiều con đang trèo lên người bọn họ.

Cuối cùng Tiết Thịnh cũng đếm tới “Một”.

Cậu ta vừa dứt lời thì đàn kiến trong con đường và trên người người chơi bỗng nhiên biến mất.

Ngay cả xác kiến bị người chơi giẫm bẹp trên mặt đất cũng biến mất hết, chỉ để lại đau đớn và ngứa ngáy trên cơ thể.

Khi đau đớn dần tan đi thì chỗ bị cắn liền bắt đầu ngứa. Nhưng người chơi vốn không có sức để quan tâm cái này. Ngay khi Sử Văn hô “Chạy ngay”, mọi người liền dồn hết sức mà chạy.

Không ai nói một câu nào, bọn họ chỉ tập trung mà chạy. Con đường dài trống rỗng khiến tiếng bước chân của họ bị phóng đại lên rất nhiều.

Có người chạy trước có người chạy sau, mà Trọng Phong vẫn cứ chạy sau Tống Tân đúng một bước.

Tốc độ cũng ngang ngửa với lúc chạy trốn khỏi đàn kiến, cho dù trên người không thoải mái, nhưng không ai dám lãng phí thời gian chậm lại để gãi ngứa cả.

Cuối cùng, bọn họ cũng chạy tới điểm cuối.

Phía trước là một chỗ ngoặt 90 độ, gần như cùng lúc bọn họ quẹo vào cũng là lúc đàn kiến lại xuất hiện.

Nhưng chúng nó chỉ bò theo hướng ngược lại mà thôi, ở chỗ ngoặt này giống như có một bức tường vô hình chặn chúng nó vậy.

Trên con đường bên này có một mũi tên màu đỏ chỉ về phía trước. Người chơi tuy là cũng rất muốn lập tức đi ngay theo chỉ dẫn nhưng cả đám đều không chịu nổi mà phải tìm chỗ ngồi xuống gãi ngứa đã.

Chỗ ngứa nhất chính là cổ chân, không biết đã có bao nhiêu con cùng cắn ở đây. Tống Tân cuốn ống quần lên thì thấy da chỗ đó đã sưng đỏ.

Trọng Phong ngồi xuống bên cạnh cô, vừa định hỏi cô thế nào rồi thì lại thấy cô khẽ lắc đầu ngăn cản.

Anh lập tức hiểu ra, cũng bắt chước mọi người gãi cổ chân và cẳng chân.

Tống Tân thấy thế mới yên tâm. Cô cũng thật sự không kìm được mà gãi xoàn xoạt.

“Đám kiến ấy nhất định là có độc.” Vẻ mặt Nghiêm Tĩnh rất khó chịu: “Số lượng mà ít thì chỉ khiến chúng ta ngứa thôi, nếu thật sự bị cả đàn vây quanh, chỉ sợ sẽ mất mạng!”

Sử Văn khẽ thở dài một hơi: “Xem tấm bản đồ kia thì về sau sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn.”

Chỉ gãi ngứa cũng mất hơn mười phút, mu bàn tay, cổ bị cắn ít còn đỡ, cổ chân với cẳng chân là bị gãi kinh khủng nhất.

Trên chân mọi người đều bị gãi đến rách da. Tiết Thịnh nghiêm trọng nhất, cậu ta gãi mãnh nhất nên đã có mấy vệt máu.

Bọn họ ngồi khoảng nửa tiếng mới hồi sức, tiếp tục tiến về phía trước.

Tiết Thịnh vừa đi vừa hỏi: “Tạm thời chưa nói đến vấn đề làm thế nào để tìm được đường đúng. Chỉ riêng nhìn vào bản đồ thôi đã thấy chúng ta cũng phải qua bảy tám ngã rẽ rồi. Vậy chẳng phải sẽ tốn ít nhất một hai ngày sao? Trong lúc ấy chúng ta ăn uống cái gì”

Những người khác đương nhiên cũng không biết. Có điều, chẳng mấy chốc đáp án đã xuất hiện.

Con đường này không dài, ở phía trước lại có một ngã rẽ. Vừa rẽ xong bọn họ liền thấy bên kia có một chiếc bàn, đặt năm phần nước khoáng và bánh mì.

Mọi người liền dừng lại ăn một chút rồi mới tiếp tục xuất phát. Dọc theo con đường, bọn họ lại được phân nhánh tiếp theo.

Đây là chỗ mấu chốt nhất, bởi vì sau đó sẽ phân ra rất nhiều lối rẽ nhỏ. Những lối rẽ nhỏ đấy cuối cùng lại hợp thành một dấu chấm hỏi lớn.

Năm người dừng ở điểm phân nhánh, lôi bản đồ ra xem.

Sử Văn vẽ một đường tròn trên toàn bộ lối rẽ, nói: “Nơi này có hai cách lý giải. Một, nếu coi tất cả các lối rẽ nhỏ ở hai đường phân nhánh là một bộ phận, thì ngã rẽ trước mắt chúng ta chính là điểm mấu chốt. Một khi đi nhầm ở chỗ này thì ở tất cả các ngã rẽ sau dù đi thế nào cũng là sai.

Hai, thật ra hai con đường đều có thể đến đích, chỉ có những ngã rẽ nhỏ mà chúng chia ra là cần chúng ta phân biệt đúng sai giống như vừa nữa.”

Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Cho nên, chúng ta bây giờ nên chia đội đi thử hai con đường này xem tình hình bên trong thế nào. Bản đồ đã vẽ rất rõ ràng rồi, cuối hai con đường đều có lối rẽ, cho nên chúng ta chỉ có thể căn cứ tình huống gặp được bên trong con đường để xác định nó là đúng hay sai.”

“Việc này không nên chậm trễ, mau bắt đầu đi, đội giống như lần trước.” Tiết Thịnh nói: “Nhưng mọi người nhớ phải cẩn thận, đừng để bị thương.”

Chia đội giống như lần trước, Tống Tân, Trọng Phong cùng Nghiêm Tĩnh đi đường bên phải.

Có kinh nghiệm lần trước nên lần này bọn họ đi rất cẩn thận, vẫn luôn chú ý bốn phía và dưới chân.

Đi được khoảng bảy tám phút, bọn họ lại an toàn đến được ngã rẽ cuối đường.

Không hề xảy ra bất cứ cái chuyện kỳ lạ gì, thuận lợi đến mức khó tin.

Tống Tân thậm chí không dám tin sẽ có chuyện đơn giản nhẹ nhàng đến vậy.

Nghiêm Tĩnh cũng cảm thấy kỳ lạ. Cô ấy đề nghị: “Chúng ta quay lại thử xem, có lẽ trên đường trở về sẽ……”

Nửa câu sau cô ấy không nói, bởi vì nói ra sẽ có cảm giác như ước gì gặp được nguy hiểm vậy.

Mà chuyện khiến hai người bất ngờ là trên đường trở về cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Bọn họ bình an ra khỏi con đường, đồng thời cũng thấy Sử Văn và Tiết Thịnh đi ra từ con đường đối diện.

Tống Tân cũng thấy được sự kinh ngạc khó hiểu trên mặt bọn họ.

Tiết Thịnh là người mở lời hỏi trước: “Mọi người nhanh chóng ra khỏi con đường như vậy là vì bên trong không có gì xảy ra đúng không?”

Tống Tân gật đầu, Nghiêm Tĩnh hỏi: “Vậy tức là hai người cũng thế rồi.”

Sử Văn đi đến ven tường, ngồi xuống, nhìn mọi người, mới nói: “Tôi có một phỏng đoán, ở những nhánh rẽ nhỏ trong hai con đường này là nguy hiểm với mức độ khác nhau. Hai con đường này an toàn như vậy rất có thể là vì chúng nó cố tình khiến chúng ta không phân biệt được độ khó của hai bên. Ví dụ như bên trái là mức khó, còn bên phải là mức dễ chẳng hạn.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...