Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: mèomỡ

“Sau đấy thì sao?” Người đàn ông áo đen vội hỏi.

Uông Minh nuốt nước miếng, giọng có chút run rẩy: “Bọn họ phát hiện ra tôi… Phải nói là cái thứ không biết là người hay quỷ kia phát hiện ra tôi.”

Bà cụ đang ngậm con chuột động nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, cũng phát ra tiếng gầm gừ từ trong cổ họng.

Mã Duy cũng bởi vậy mà chú ý tới Uông Minh, cũng nhìn về phía anh ta. Mặc dù cách rất xa, nhưng Uông Minh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng địch ý của cô ta…. Nhưng bọn họ rõ ràng là đồng đội cơ mà.

Giữa trời tuyết giá rét, Uông Minh vừa lạnh vừa sợ, cơ thể bất giác mà run lẩy bẩy. Sau đó anh ta sợ tới mức hét lên, xoay người bỏ chạy, còn trượt té chỏng vó.

“Nhưng bọn họ cũng không đuổi theo.” Uông Minh sợ hãi thở dài: “Tôi không dám nhìn tiếp nữa, chạy thật xa mới quay đầu lại nhìn, lại trông thấy Mã Duy thảnh thơi như không có việc gì, ôm mèo chậm rãi đi tới.”

Anh ta chạy núp ra sau một căn nhà, thấy Mã Duy đi xa, vốn còn phân vân xem có nên quay lại bãi tha ma xem tình hình bà cụ kia như nào hay không. Nhưng thật sự không có gan, nên đành đi theo Mã Duy về.

Nghe anh nói xong, Tống Tân mới lên tiếng: “Nông thôn làm tang đều có một điều cấm kỵ chính là không cho phép mèo tới gần thi thể.”

Người đàn ông áo đen cũng gật đầu: “Chuyện này tôi biết, ở quê tôi cũng thế. Nói là nếu mèo nhảy qua xác người, thì cái xác sẽ sống dậy!”

“Cái này không giống xác chết vùng dậy đâu!” Uông Minh nói: “Tôi thấy giống mèo nhập vào thi thể hơn!”

Tống Tân nói: “Ngày mai mọi người cùng ra bãi tha ma nhìn kỹ rồi nói, hiện giờ cứ cẩn thận con mèo kia cùng Mã Duy trước.”

Sắc trời đã nhá nhem tối, Lý Thúy làm xong cơm tối bưng lên cho người chơi ăn trước, còn cô ta thì lại ra ngoài, hẳn là đi tìm Mã Quý.

Năm người chơi ngồi quanh bàn ăn cơm, ngoại trừ Mã Duy thỉnh thoảng nói chuyện cùng con mèo ra thì những người khác đều không lên tiếng.

Bọn họ vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Mã Duy. Có thể nói là cực kỳ trắng trợn, nhưng Mã Duy lại hoàn toàn không thèm để ý.

Bốn người đều không ăn nhiều. Khi Mã Duy còn đút cho mèo ăn thì bọn họ thì rời nhà chính, về phòng trước.

Uông Minh đi một đoạn lại quay về, nói khẽ với Tống Tân: “Cô ở cùng cô ta là nguy hiểm nhất, phải cẩn thận!”

Tống Tân nói cám ơn, đi phòng bếp tìm nước rửa mặt xong mới về phòng.

Mùa đông tối sớm, lại không có gì để giết thời gian, hơn nữa ở đây ngay cả đèn điện còn chưa có, trời vừa tối là trong nhà liền tối đen.

Tống Tân nhóm đèn dầu, nương luồng sáng yếu ớt của ánh đèn để thay quần. Mặc cái quần vá chằng vá đụp Lý Thúy đưa, cầm thẻ đạo cụ trong tay, mới nằm lên giường đất.

Cho đến khi cô làm xong xuôi, Mã Duy mới ôm mèo vào.

Con mèo lại meo meo mấy tiếng, Mã Duy đặt nó lên giường, cười tủm tỉm thay xong quần áo liền chui vào chăn, sau đó lại đưa tay ra đón, con mèo kia liền ngoan ngoãn nhảy tới, rúc theo khe hở ở cổ cô ta vào trong chăn, chỉ có đầu là gối lên tay cô ta.

Tống Tân nằm ở bên cạnh nhìn, yên lặng siết chặt thẻ đạo cụ trong tay.

Mã Duy nhỏ giọng nói chuyện với con mèo, hoàn coi Tống Tân như không khí. Mấy phút sau, cô ta nói chúc ngủ ngon với con mèo rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Tống Tân cũng không dám ngủ, chỉ có thể nhắm mắt lại giả vờ.

Khi tầm mắt trở nên tối đen thì những chuyện xảy ra trong ngày liền hiện lên trong đầu cô như những thước phim.

Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ ập đến, cũng nhanh chóng khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ.

Đang lúc Tống Tân lấy tay tự véo lên cánh tay để duy trì tỉnh táo thì bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ.

Đó là tiếng vải ma xát, chỉ vang lên một chút rồi dừng, giống như Mã Duy ở trong lúc ngủ mơ trở mình mà thôi.

Tống Tân không xem nhẹ tiếng động ấy. Cô đợi hai giây, sau đó liền từ từ mở hé mắt, nhìn sang hướng Mã Duy.

Chiếc đèn dầu nhỏ trong phòng chưa tắt nhưng cũng đã sắp hết rồi, chỉ còn ngọn lửa to bằng hạt đậu nành phát ra ánh sáng mờ đến mức gần như chẳng có tác dụng gì.

Tống Tân dựa vào chút ánh sáng ấy chỉ mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó lóe qua. Ngay sau đó, ngọn lửa nho nhỏ này cũng tắt, trong nháy mắt cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Tống Tân ngồi bật dậy, cũng nhanh chóng ấn nút trên vòng tay bên cổ tay trái.

Màn hình từ vòng tay hiện ra, trong bóng tối phát ra ánh sáng nhạt màu xanh. Độ sáng tương đương với ánh sáng từ màn hình điện thoại di động, mặc dù không thể chiếu sáng cả gian phòng, nhưng ít ra có thể giúp cô nhìn rõ tình huống bên cạnh mình.

Cô nhanh chóng nhìn bốn phía một lượt, lại không thấy gì cả.

Ngay lúc cô đang căng thẳng và tập trung cao độ thì Mã Duy nằm bên kia giường đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, sau đó ngáp một cái, từ từ ngồi dậy.

Cái giường đất này rất lớn, mặc dù hai người ngủ cùng một giường, nhưng một người ngủ bên trái một người ngủ bên phải, khoảng cách ở giữa đủ để đặt một chiếc bàn nhỏ.

Ánh sáng từ màn hình không đủ để Tống Tân nhìn rõ tình hình bên phía Mã Duy. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm bên kia, cũng từ từ đưa tay nhấc chăn lên, chỉ cần cô ta có hành động đột ngột nào, cô sẽ lập tức phản kích.

Sau vài giây, trong bóng tối vang lên tiếng Mã Duy nghi hoặc hỏi: “Tống Tân? Trễ thế này rồi cô còn không ngủ, mở màn hình ra làm gì? A… Chẳng lẽ là… Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Khi Mã Duy hỏi, Tống Tân nghe được cả tiếng cô ta vén chăn ngồi dậy, ngay sau đó cũng trông thấy cô ta xuất hiện trong phạm vi chiếu sáng…. Cô đang dùng cả tay chân bò về phía cô.

Tống Tân lập tức ra nói: “Đừng tới đây!”

Mã Duy dừng lại, ngẩn người, trong giọng nói có chút nức nở: “Sao thế? Chẳng lẽ quỷ đã xuất hiện rồi à?”

Tống Tân nhìn cô ta chằm chằm một lát, mới hỏi: “Con mèo của cô đâu?”

“Mèo?” Mã Duy ngẩn ra, sau đó mới sực nhớ, quay đầu nhìn về phía chăn của mình, kinh ngạc quay lại hỏi Tống Tân: “Đúng vậy, mèo đâu?”

Không cần phải nói cũng biết cái bóng lóe qua lúc trước Tống Tân nhìn thấy chính là con mèo kia.

Mã Duy cũng học theo Tống Tân bật màn hình từ chiếc vòng trên tay lên. Trong phòng sáng lên một chút, ngay sau đó Tống Tân đứng dậy, giơ cao tay trái, nương ánh sáng nhìn lên xà nhà.

Mã Duy thì khẽ kêu meo meo gọi mèo nhưng không được đáp lại.

Mèo không ở trên xà nhà, thậm chí cũng không ở trong phòng. Chẳng lẽ… Nó lại ra bãi tha ma?

Tống Tân do dự trong giây lát, ngay sau đó liền xuống giường đi giày, quyết định gọi ba người đồng đội kia cùng ra bãi tha ma xem xem.

Mặc dù ban đêm luôn làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm hơn ban ngày, nhưng rất có thể sẽ cho bọn nhiều manh mối hữu dụng hơn. Dù gặp nguy hiểm, cũng đáng đi thử một lần.

Thấy Tống Tân muốn đi ra ngoài, Mã Duy cũng vội vàng mặc quần áo xuống giường.

Đang lúc Tống Tân buộc chắc dây giày định đi mở cửa thì một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai xé ngang bầu trời đêm, phá vỡ yên tĩnh trong đêm tuyết.

Tiếng hét này… Có chút quen tai.

Tống Tân lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Gian phòng cạnh cửa chính cũng mở ra, hai người chơi nam nhanh chóng chạy ra cửa, chạm mặt Tống Tân, sau đó lại vội vàng chạy tới phòng nhỏ đối diện…. Đó là phòng của Uông Minh, cũng là nơi tiếng kêu phát ra.

Hai người chơi tới trước Tống Tân một bước. Khi cô đến, đã có thể nương theo ánh sáng từ vòng tay của hai người họ mà nhìn rõ tình trạng của Uông Minh.

Người đàn ông không lâu trước còn nhắc nhở cô phải cẩn thận lúc này đã nằm trong vũng máu.

Khắp cơ thể anh ta chằng chịt vết thương lớn nhỏ, ngay cả trên khuôn mặt cũng có. Ngoại trừ đôi mắt mở trừng trừng thì trên khuôn mặt không tìm được nơi nào lành lặn cả.

Nếu như không nhờ bộ quần áo rách nát trên người anh ta vẫn còn có thể nhìn ra nguyên trạng. Nếu như không phải tất cả mọi người đều biết người ở căn phòng này là Uông Minh. Thì sợ rằng không ai nhận ra thi thể đã hoàn toàn biến dạng này chính là Uông Minh.

Vết thương trên thi thể vẫn còn mới, phần lớn đều rất sâu, trong đó vết thương ở cổ đã xé rách một nửa cổ anh ta, có thể thấy loáng thoáng ngay cả yết hầu bên trong.

Đối với những người chơi chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống thảm thiết này, cảnh tượng trước mắt thật vô cùng kinh khủng.

Mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn chui vào trong mũi cộng thêm thi thể đáng sợ trước mặt khiến ngay cả hai người chơi nam cũng không nhịn được xoay người nôn thốc nôn tháo.

Mà Mã Duy từ lúc nhìn thấy thi thể đã sợ đến tái cả mặt, ngay cả la hét cũng không kịp liền hôn mê bất tỉnh.

Tống Tân đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm xuống, nương ánh sáng từ màn hình trên vòng tay mà nhìn kỹ từ đầu xuống chân Uông Minh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở tay phải anh ta…

Giữa những kẽ tay nhuốm máu kẹp vài sợi tóc.

Những sợi tóc kia cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ. Tống Tân đưa tay cầm lên một cây, nhìn một lúc mới nói cho những người còn lại: “Là tóc trắng.”

Uông Minh nói buổi chiều anh ta trông thấy một bà cụ tóc bạc.

Mà lúc này, tóc bạc lại xuất hiện tại trong tay anh ta.

“Tôi, tôi biết rồi…” Người đàn ông áo đen chạy tới cửa, hít mấy hơi, nhịn cơn buồn nôn, quay đầu lại nói: “Nhất định là bởi vì buổi chiều con kia mèo phát hiện ra anh ấy đang nhìn lén, cho nên tối nay mới đến giết anh ấy!”

Người còn lại nói: “Nhưng buổi chiều nó rõ ràng cũng có thể giết anh ta mà?”

“Nó chỉ có thể giết người vào buổi tối!” Người đàn ông áo đen nói: “Chắc chắn là như vậy, đừng quên, chuyện lạ người trong thôn nói đều xảy ra vào buổi tối!”

“Cũng có lý…” Một người chơi khác ngã ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm vào thi thể Uông Minh nói: “Vậy, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Tống Tân hất tóc ra sau, đi đến bên Mã Duy đang hôn mê, lau tay lên người cô ta, nói: “Tối nay tạm thời đừng ngủ.”

Đang nói, cô đột nhiên dùng sức bấm lên tay Mã Duy một cái.

Cô ta không có bất kỳ phản ứng nào…. Xem ra là ngất thật rồi.

***

p/s: Nữ chính với sở thích sờ lung tung rồi bôi tay lên quần áo người khác =)))

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...