Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 71

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nước trong nồi sôi sùng sục không ngừng, Tống Tân lại chỉ nhìn Trọng Phong, chờ anh trả lời.

Trọng Phong né tránh ánh mắt cô, nghiêng người cầm bát trên bàn, yên lặng múc cá từ nồi vào bát.

Anh ghé sát vào bát, ngửi ngửi, rồi quay sang nói với Tống Tân: “Thơm quá, tôi thấy đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi.”

Tống Tân nhìn nụ cười của anh, bất đắc dĩ thở dài: “Hóa ra người máy trí năng cũng biết nói dối, thôi, anh không muốn nói em cũng không ép anh.”

Nụ cười của Trọng Phong càng xán lạn hơn, nhanh chóng bưng cá hầm ớt ra ngoài, đặt lên bàn rồi lại quay lại giúp Tống Tân rửa bát xới cơm.

Tống Tân thấy anh cái như vậy cũng thực sự không nỡ ép hỏi nữa.

Cô hy vọng Trọng Phong có thể có ngũ cảm, nhưng đây chỉ là mong muốn cá nhân của cô mà thôi.

Cô cho rằng ngũ cảm của loài người không chỉ hữu dụng mà còn cực kỳ quan trọng, cho nên cô mới mong Trọng Phong cũng có. Nhưng bản thân Trọng Phong chưa chắc đã muốn.

Có lẽ đối với anh mà nói, ngũ cảm chẳng có gì hay cả.

Tóm lại anh không muốn thì thôi, cô đã sớm không coi anh như đạo cụ rồi, cô không muốn ỷ vào sự trung thành của anh mà ép hỏi. Nếu sau này anh muốn có cảm giác thì hỏi lại anh là được.

Tống Tân dùng một cái bát lớn xới cơm cho Trọng Phong, đưa đũa cho anh, nói: “Tối nay em nấu rất nhiều cơm, anh phải ăn nhiều một chút, đừng để dành cho em.”

Trọng Phong gật đầu, cầm đũa, gắp một miếng cá đặt vào bát Tống Tân, cười nói: “Em nấu thì em cũng nên là người đầu tiên được ăn.”

Tống Tân bật cười, ăn miếng cá, rồi cũng gắp cho Trọng Phong một miếng: “Tính ra, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta chính thức cùng nhau ăn cơm.”

Bọn họ đều không nhắc đến đề tài kia nữa. Bữa này Trọng Phong ăn được hai bát cơm lớn, tuy là anh không có vị giác, nhưng nhìn anh ăn nhiều một chút Tống Tân cũng thấy vui.

Ngày hôm nay cộng với ba ngày Tống Tân ở trong trò chơi, tổng cộng trời tối bảy ngày.

Ngày thứ tám trời liền sáng, nhưng đáng tiếc một ngày có ánh sáng hiếm hoi thế này lại mưa dầm dề.

Nhưng người trong thôn vẫn dần dần ra ngoài, Tống Tân đứng ở cửa sổ tầng hai là có thể nhìn thấy có mấy người đang đứng nói chuyện đằng xa.

Bọn họ không che ô, dường như ngay cả dầmmưa cũng là một loại hạnh phúc.

Tống Tân không quen biết mấy người kia, không biết là hồi nhỏ đã gặp nhưng do cô quên hay bởi vì bọn họ đều là từ nơi khác đến đây tị nạn.

Hiện giờ khắp nơi đều có người chết, nông thôn cũng không ngoại lệ. Có vài căn nhà, chủ nhân đã chết, người nơi khác tới có thể vào ở.

Tống Tân cúi đầu thấy Trọng Phong đi ra sân. Anh đứng dưới cơn mưa phùn, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Không biết anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Tống Tân đang cảm thấy tò mò lại thấy anh hé miệng uống lấy chút nước mưa.

Cô buồn cười liền lên tiếng: “Trong nhà không có nước uống à?”

Trọng Phong nghe vậy quay đầu, cười tít mắt: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mưa.”

Tống Tân cười: “Có cần em dẫn anh ra ngoài đi dạo không? Lúc trời mưa phùn không khí rất trong lành, ngay cả cỏ cây cũng sẽ trở nên đẹp hơn.”

Trọng Phong đưa tay lên sờ tóc, đưa bàn tay dính ướt lên nhìn, ngẩng đầu hỏi: “Có sợ em bị cảm không?”

“Không đâu, mưa nhỏ ấy mà. Chờ em chút, em xuống ngay đây.” Tống Tân lập tức đóng cửa sổ, chạy xuống tầng.

Cảm giác mưa phùn rơi trên mặt thật thoải mái, vừa ra ngoài là có thể thấy được cỏ xanh ven đường, mùi cỏ xanh trộn với mùi của đất làm người ta cảm thấy thực mát mẻ trong lành.

Tống Tân cùng Trọng Phong chậm rãi tản bộ tới cuối thôn. Đi được tầm hai mươi phút, qua một căn nhà trệt bỗng ngửi thấy mùi hôi phát ra từ trong nhà.

Bên ngoài không có tường vay, cửa phòng cũng không đóng, Tống Tân đi ngang qua liếc nhìn một cái liền thấy một thi thể nằm cách cửa không xa.

Xem quần áo trên người thì dường như là một cụ già.

Tống Tân nghĩ một lúc mới nhớ ra người ở nơi này hẳn là bà Ngô trước kia thường qua buôn chuyện giải buồn với bà cô.

Cô tiến tới nhìn thử, vốn tưởng rằng sẽ chỉ nhìn thấy một thi thể không đầu, nhưng không ngờ bà ấy chết không phải do bị chúng nó trừng phạt mà lại là bị giết, dây điện dùng để siết cổ vẫn đang nằm nguyên trên cổ thi thể.

Thi thể đang trong quá trình phân hủy phát ra mùi hôi nồng nặc, khuôn mặt cũng đã bị hư thối một ít, nhưng Tống Tân vẫn nhận ra người này quả đúng là bà Ngô.

Vì thế cô liền tìm chiếc cuốc, cùng Trọng Phong chôn thi thể dưới bãi đất trồng rau trước cửa.

Làm xong, hai người tiếp tục đi dạo thêm một lát rồi về nhà.

Thời gian còn lại Tống Tân chỉ học Trọng Phong luyện tập chiêu phòng thân, đồng thời cũng làm vận động rèn luyện sức khỏe.

Nói thực, rời khỏi thành phố là một quyết định vô cùng chính xác. Ở đây bọn họ sống cực kỳ yên bình. Không giống như trong thành phố, vừa ra khỏi cửa là nhìn thấy có người cướp bóc, thậm chí giết người.

Lần này trời sáng liên tục tám ngày, ngày thứ chín bầu trời lại đen kịt, giọng của chúng nó cũng vang lên: “Tinh tinh tinh tình, hê lô các bạn, chúng ta lại được gặp nhau rồi~”

“Trò chơi thứ năm sắp bắt đầu rồi, xin mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Chú ý, sau khi trò chơi lần này kết thúc, các người chơi có thể tự do tìm kiếm đồng đội, trò chơi lần sau có thể tiến hành tổ đội! Đương nhiên, vì nghĩ cho những kẻ đáng thương ứ có bạn nên số người trong đội không vượt quá hai người nha.”

“Lần này bảng xếp top 100 người chơi đã xuất hiện một vài thay đổi, có người lên có người xuống, còn có người tuy là…. đã chết, nhưng chúng ta tin rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng các vị!”

“Không nói nhiều nữa, ngay sau đây là phần trừng phạt, khán giả không có phiếu trong tay đã từ biệt người nhà chưa?”

Vừa dứt lời, trên bầu trời đen nhánh lập tức lặng ngắt.

Khoảng ba phút sau, chúng nó mới tiếp tục lên tiếng: “Được rồi, bây giờ trò chơi thứ năm mà mọi người cực kỳ chờ mong chính thức bắt đầu!”

Tống Tân lại một lần nữa tiến vào trong thế giới trắng xoá kia, quy tắc giới thiệu cũng nhanh chóng xuất hiện.

“Trò chơi lần này sẽ có hai đội xanh – đỏ, mỗi đội có năm người chơi. Đầu tiên người chơi phải đến được điểm mục tiêu trên bản đồ, tại điểm mục tiêu có một tấm bản đồ kho báu, người chơi hai bên cần dựa vào tấm bản đồ kho báu này để tìm ra kho báu. Sau khi tìm được kho báu, sẽ có năm phút đếm ngược kết thúc trò chơi, cuối cùng kho báu ở trong tay ai, thì đội của người đó sẽ giành chiến thắng.”

“Người chơi Tống Tân xin chú ý: Vì quy tắc giới hạn của trò chơi lần này, để đảm bảo quyền lợi của các người chơi khác, người máy trí sẽ chiếm danh ngạch tương đương một người chơi.”

“Sau đây là tin tức chỉ có người chơi có thể nghe thấy!”

“Xin tất cả người chơi chú ý lắng nghe, vòng đen trên tay mọi người đã được update, tăng thêm mục thứ tự. Top 100 người chơi sẽ nhìn thấy thứ tự của mình trên giao diện, nhưng sẽ chỉ nhìn thấy của bản thân mà thôi, không thể xem người chơi khác.

Mặt khác, trước mắt người chơi trên bảng xếp hạng đều do khán giả trên hành tinh chúng ta bầu chọn ra, nhưng trong trò chơi tiếp theo, chúng ta sẽ cử hành hoạt động bỏ phiếu lớn nhất từ trước đến giờ để tiến hành bỏ phiếu một lần nữa. Người chơi đứng đầu sẽ nhận được người máy trí năng do hành tinh chúng ta nghiên cứu phát minh ra!”

Tống Tân nghe vậy liền cực kỳ kinh ngạc. Hóa ra chúng nó lại dùng cách này để đưa ra người máy trí năng thứ hai.

Có thể được yêu thích đến mức đứng ở vị trí đầu thì người kia hẳn sẽ rất mạnh, nếu còn sở hữu thêm một người máy trí năng…… Chỉ sợ sẽ vô địch trong trò chơi mất.

Đối thủ mạnh như vậy, cô hy vọng mình vĩnh viễn đừng bao giờ gặp phải.

===

p/s: Nói trước lại bước hông qua chị eiiiii =)))))))))

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...