Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điềm Đạm Thắng Thâm Tình

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thành phố S vào tháng Sáu giống như một lò hấp khổng lồ.

Tôi đứng trước tòa nhà kính xanh thẫm của Tập đoàn vận tải biển Tiền Tiến, chỉnh lại chiếc váy hoa nhí màu vàng nhạt – thứ màu sắc mà mẹ tôi bảo là “màu của hy vọng”. Ở cái tuổi 25, sau khi đi qua những năm tháng nằm viện dài đằng đẵng với mùi t.h.u.ố.c sát trùng đặc quánh, tôi quý trọng từng vệt nắng, từng gam màu rực rỡ.

Tôi là Kiều Dĩnh, một họa sĩ minh họa tự do. Người ta gọi tôi là “mặt trời nhỏ”, có lẽ vì tôi luôn cười, hoặc vì tôi luôn cố gắng thắp sáng những góc tối trong lòng người khác bằng những nét vẽ của mình. Nhưng hôm nay, đứng trước sự uy nghiêm của Tiền Tiến, "mặt trời nhỏ" là tôi bỗng thấy mình giống như một đốm lửa le lói sắp bị gió biển thổi tắt.

“Cô Kiều Dĩnh phải không? Giám đốc Tưởng đang đợi cô ở tầng 28.”

Cô thư ký có gương mặt chuẩn mực như được lập trình sẵn dẫn tôi vào thang máy. Tiếng tinh nhẹ nhàng, cánh cửa kim loại mở ra một thế giới khác: lạnh lẽo, chuyên nghiệp và đầy mùi tiền.

“Chào em, họa sĩ lớn!”

Một giọng nói trầm bổng, mang theo chút phong lưu vang lên. Tưởng Huy bước ra từ phòng họp, trên người là bộ suit may đo cao cấp, cravat thắt lỏng lẻo, nụ cười rạng rỡ như thể chúng tôi đã quen nhau từ kiếp trước. Đây là người đã chủ động liên hệ thuê tôi vẽ bộ nhận diện thương hiệu kỷ niệm 5 năm thành lập công ty.

“Giám đốc Tưởng, chào anh.” tôi mỉm cười, nụ cười chuẩn mực mà tôi đã luyện tập rất nhiều lần.

“Đã bảo gọi là anh Huy mà, gọi Giám đốc nghe xa cách quá.” Tưởng Huy nháy mắt, bàn tay anh ta khéo léo đặt sau lưng tôi, không chạm vào nhưng đủ để dẫn lối. “Vào đây, tôi giới thiệu em với ‘đại Boss’ của chúng tôi. Nếu anh ta gật đầu với bản phác thảo của em, coi như em đã nắm chắc tấm séc bảy chữ số trong tay.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Bảy chữ số. Đó là con số có thể giúp bố mẹ tôi đổi một ngôi nhà mới có sân vườn, nơi bố tôi không còn phải cãi nhau với mẹ vì không gian chật hẹp.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra.

Máy điều hòa trong phòng đặt ở mức 18 độ C. Tôi khẽ rùng mình. Phóng tầm mắt qua lớp kính sát đất là cả một vùng cảng biển sầm uất với những container chất cao như núi. Và giữa khung cảnh hùng vĩ đó, một người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía chúng tôi.

Dáng người anh ta rất cao, bờ vai rộng vững chãi ẩn sau lớp sơ mi đen tuyền. Chỉ riêng bóng lưng ấy thôi đã tỏa ra một áp lực vô hình, khiến không khí trong phòng như đặc lại.

“Chính Thâm, người tôi kể với ông đến rồi đây. Kiều Dĩnh, ‘mặt trời nhỏ’ của giới vẽ minh họa đấy!” Tưởng Huy hào hứng giới thiệu.

Người đàn ông chậm rãi quay lại.

Giây phút ấy, trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Mọi âm thanh xung quanh – tiếng điều hòa chạy rì rì, tiếng Tưởng Huy cười nói – đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch, đau đớn và bàng hoàng.

Gương mặt ấy, so với 3 năm trước trong những tấm ảnh mờ ảo qua màn hình máy tính, giờ đây góc cạnh và phong trần hơn hẳn. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như nước biển mùa đông, sống mũi cao thẳng và khuôn miệng luôn mím c.h.ặ.t đầy nghiêm nghị.

“Chào cô Kiều.”

Giọng nói ấy trầm thấp, rung động màng nhĩ tôi. Là giọng nói đã từng thủ thỉ với tôi qua những cuộc điện thoại xuyên đêm suốt 4 năm đại học.

Là “Thâm”. Là người bạn tâm giao từng hứa sẽ đến gặp tôi khi tôi khỏe lại. Là người đã biến mất không dấu vết vào đúng cái ngày tôi đứng dưới cổng trường đại học với bó hoa hướng dương trên tay, chờ đợi một người chưa từng xuất hiện.

Tên đầy đủ của anh là Tằng Chính Thâm. Tổng giám đốc Tiền Tiến.

“Cô Kiều? Cô không sao chứ?” Tưởng Huy khẽ chạm vào tay tôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Tôi giật mình, cố gắng kéo lại chút linh hồn đang bay lạc. “Tôi… tôi xin lỗi. Văn phòng của Giám đốc Tằng đẹp quá, tôi hơi bị choáng ngợp.”

Tằng Chính Thâm không biểu hiện gì. Anh bước đến bàn làm việc, những ngón tay dài, rắn rỏi – có lẽ vì từng trải qua lao động nặng nhọc – lật mở tập hồ sơ của tôi. Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn vào những bức tranh.

“Nét vẽ rất tốt, nhưng quá tươi sáng.” Anh buông một câu nhận xét lạnh lùng. “Tiền Tiến là ngành vận tải biển. Chúng tôi cần sự vững chãi, sự va chạm của sóng dữ, không phải những dải màu mơ mộng này.”

Tôi mím môi, bản năng của một người làm nghề trỗi dậy: “Giám đốc Tằng, vận tải biển không chỉ có sóng dữ và sắt thép. Nó còn là sự kết nối, là niềm hy vọng của những chuyến hàng vượt đại dương. Ánh sáng trong tranh của tôi chính là sự bình yên mà mỗi con tàu đều hướng tới khi cập cảng.”

Lúc này, anh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung.

Trong đôi mắt anh, tôi thấy một thoáng d.a.o động cực nhỏ, rồi nhanh ch.óng bị vùi lấp bởi lớp băng dày. Anh đang nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, một đối tác làm ăn không hơn không kém.

Ba năm. Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

Chúng tôi từng biết rõ đối phương thích ăn gì, sợ gì, từng chia sẻ với nhau từ nỗi đau bệnh tật đến những giấc mơ vụn vặt. Vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa tôi và anh là chiếc bàn làm việc rộng lớn, và một danh xưng “Giám đốc Tằng” xa lạ đến nghẹt thở.

“Hay quá! Ý tưởng của em rất hợp với tiêu chí ‘hướng tới tương lai’ của công ty.” Tưởng Huy vỗ tay phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh ta quay sang Chính Thâm, “Này, đừng có dùng cái mặt tiền đòi nợ đó đối xử với người đẹp chứ. Ông làm em ấy sợ rồi kìa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-dam-thang-tham-tinh/chuong-1.html.]

Chính Thâm thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: “Cậu lo phần đối ngoại, nếu cậu thấy ổn thì cứ triển khai.”

Anh cầm ly cà phê lên, khói bốc nghi ngút. Tôi chú ý thấy trên mu bàn tay anh có một vết sẹo nhỏ, mờ nhạt nhưng kéo dài. Tim tôi lại thắt lên một cái. Anh đã trải qua những gì trong 3 năm qua? Từ một sinh viên nghèo làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống, làm sao anh trở thành người đứng đầu một đế chế vận tải thế này?

Ngọc Đinh Đang

“Kiều Dĩnh, em đừng để ý đến anh ta.” Tưởng Huy ghé sát tai tôi, mùi nước hoa gỗ đàn hương nồng nàn bao quanh. “Tên này là người máy đấy, không có tế bào lãng mạn đâu. Lát nữa họp xong, anh đưa em đi ăn coi như bù đắp nhé?”

Tôi thấy đôi lông mày của Chính Thâm khẽ nhíu lại, nhưng anh vẫn im lặng.

“Cảm ơn Giám đốc Tưởng, nhưng tôi còn phải về sửa lại bản phác thảo theo ý kiến của… Giám đốc Tằng.” Tôi cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.

Tôi thu dọn đồ đạc, tay hơi run khiến chiếc b.út cảm ứng rơi xuống sàn. Nó lăn đến ngay dưới chân Tằng Chính Thâm.

Tôi định cúi xuống nhặt, nhưng anh đã nhanh hơn. Anh cúi người, nhặt chiếc b.út lên. Khi anh đưa nó cho tôi, ngón tay chúng tôi vô tình chạm nhau.

Một luồng điện xẹt qua. Cảm giác ấm áp, thô ráp từ da thịt anh khiến tôi như bị bỏng. Tôi vội vàng rút tay lại, lắp bắp: “Cảm ơn.”

“Kiều Dĩnh.” Anh gọi tên tôi. Lần đầu tiên trong buổi gặp mặt.

Tôi đứng khựng lại.

“Gia đình cô… vẫn tốt chứ?”

Câu hỏi ấy khô khốc, nhưng tôi nghe ra được một chút run rẩy giấu kín. Tôi cười, nụ cười mà tôi vẫn dùng để đối diện với thế giới: “Vâng, rất tốt. Sau khi tôi khỏi bệnh, mọi thứ đều tốt lên. Bố mẹ tôi rất khỏe, gia đình tôi cũng khá giả hơn trước rồi. Cảm ơn Giám đốc Tằng đã quan tâm.”

Tôi thấy đôi mắt anh tối sầm lại. Có lẽ anh đang nghĩ, khi anh biến mất, tôi vẫn sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn. Anh đâu biết rằng, những đêm dài trong bệnh viện năm đó, tôi đã nhìn chằm chằm vào khung chat im lìm của anh mà khóc đến mức vết mổ đau nhói.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà Tiền Tiến, cái nóng của mùa hè ập vào mặt nhưng tôi lại thấy run rẩy.

Tưởng Huy đuổi theo tôi ra tận sảnh: “Kiều Dĩnh! Đợi đã.”

Anh ta đưa cho tôi một chai nước khoáng đã được mở sẵn nắp. “Em có vẻ không khỏe. Để anh đưa em về.”

“Không cần đâu, tôi tự đi được.”

“Đi mà, mặt trời nhỏ.” Tưởng Huy cười rạng rỡ, cái cách anh ta dùng biệt danh của tôi sao mà tự nhiên thế. “Chính Thâm tính tình khó chịu thật, nhưng anh ta không có ý xấu đâu. Anh ta vừa mới trải qua mấy năm lăn lộn ngoài bến tàu để gây dựng lại sự nghiệp từ tay trắng, nên mới thành ra cái tảng băng thế đấy.”

Lăn lộn ngoài bến tàu?

Tôi nhìn về phía cảng biển xa xa. Hình ảnh một Tằng Chính Thâm trong bộ suit đắt tiền bỗng chồng chéo lên hình ảnh một chàng trai trẻ vác những kiện hàng nặng trĩu dưới nắng gắt.

“Anh ấy… từng vất vả lắm sao?” tôi vô thức hỏi.

Tưởng Huy thở dài, ánh mắt hiếm hoi lộ vẻ nghiêm túc: “Phá sản, nợ nần, bố mất đột ngột… Chính Thâm đã bò lên từ vũng bùn đấy em ạ. Thế nên anh ta mới không biết cách yêu thương bản thân, càng không biết cách đối xử với phụ nữ.”

Tôi siết c.h.ặ.t chai nước trong tay. Lòng tôi như một cuộn len rối rắm, muốn gỡ ra nhưng lại càng thắt c.h.ặ.t.

Tôi lên taxi, qua cửa kính xe, tôi ngước nhìn lên tầng 28. Tôi biết, ở một góc cửa sổ nào đó, có lẽ có một ánh mắt đang nhìn theo tôi.

Điện thoại trong túi xách rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:

“Màu vàng rất hợp với em.”

Chỉ có năm chữ. Không ký tên.

Nhưng tôi biết đó là ai. Tim tôi vốn đã nguội lạnh sau 3 năm, nay lại vì một câu nói không đầu không cuối mà nảy sinh một tia lửa nhỏ.

Tằng Chính Thâm, anh là tảng băng, hay là ngọn núi lửa đang lẩn khuất dưới đáy đại dương sâu thẳm?

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh bản phác thảo mới. Không còn là những dải màu pastel mơ mộng. Tôi sẽ vẽ một đại dương xanh thẳm, dữ dội, nhưng dưới đáy biển sâu ấy, có một đóa hoa hướng dương đang rực rỡ nở rộ.

Đó chính là anh, và cũng chính là tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điềm Đạm Thắng Thâm Tình
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...