Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điềm Đạm Thắng Thâm Tình

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau cuộc họp hội đồng quản trị căng thẳng, bộ nhận diện thương hiệu của tôi chính thức được thông qua với tỉ lệ tán thành tuyệt đối. Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh: những bản vẽ gốc phác thảo bằng tay trên chất liệu giấy đặc biệt cần được quét bằng máy quét chuyên dụng khổ lớn tại kho lưu trữ tài liệu mật của Tiền Tiến để đảm bảo độ phân giải cho việc in ấn các pano khổng lồ ngoài bến cảng.

"Kho lưu trữ ở tầng hầm B2, hệ thống an ninh ở đó rất nghiêm ngặt. Để tôi đưa em đi." Tưởng Huy vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Một sự cố đối ngoại khẩn cấp tại cảng phía Nam cần anh ta xử lý ngay lập tức.

Chính Thâm đang thu dọn tài liệu, ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Cậu đi đi. Tôi đưa cô Kiều xuống."

Tưởng Huy nhíu mày, nhìn tôi rồi lại nhìn bạn thân, cuối cùng chỉ kịp dặn một câu: "Đừng có bắt nạt đóa hoa nhỏ của tôi đấy."

Tôi điềm tĩnh cầm tập hồ sơ, đi theo sau Chính Thâm. Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm sâu nhất của tòa nhà. Không khí ở đây khô lạnh, mang theo mùi của giấy cũ và mùi tinh dầu bạc hà dùng để khử khuẩn.

Kho lưu trữ là một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông, được bao bọc bởi những bức tường thép dày và hệ thống khóa điện t.ử phức tạp. Khi chúng tôi vào trong khoảng 30 phút.

Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng chớp tắt rồi lịm hẳn. Chỉ còn lại ánh đèn pin yếu ớt từ chiếc điện thoại của Chính Thâm.

"Hệ thống điện gặp sự cố sao?" Tôi hỏi, giọng vẫn giữ được sự bình ổn.

Chính Thâm bước tới cửa, thử quét thẻ và nhập mã nhưng bảng điện t.ử hoàn toàn không phản ứng. "Lỗi hệ thống an ninh tổng. Khi mất điện đột ngột, cửa sẽ tự động khóa c.h.ặ.t để bảo vệ tài liệu mật. Chúng ta bị kẹt rồi."

Anh thử liên lạc bằng bộ đàm và điện thoại, nhưng tầng hầm B2 vốn là vùng mù sóng để chống rò rỉ thông tin.

"Phải đợi bao lâu?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, đặt tập hồ sơ lên đùi.

"Tối đa là hai tiếng. Nhân viên kỹ thuật sẽ nhận được cảnh báo lỗi và xuống đây." Chính Thâm ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa thép, ánh đèn điện thoại đặt trên mặt bàn tạo ra những mảng sáng tối nhập nhạng trên gương mặt anh.

Không gian kín và tối khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Tôi nghe thấy tiếng thở trầm ổn của Chính Thâm và cả mùi hương gỗ sồi từ người anh đang lan tỏa.

"Kiều Dĩnh." Anh đột ngột lên tiếng, giọng nói trong bóng tối có chút khàn đặc. "Em không sợ sao?"

"Sợ gì cơ?"

"Bị kẹt ở đây. Với tôi."

Tôi mỉm cười, dù biết anh không nhìn rõ: "Anh có phải thú dữ đâu mà tôi phải sợ? Hơn nữa, tôi tin là nhân viên của anh rất chuyên nghiệp."

Sự im lặng lại kéo dài thêm vài phút. Rồi, Chính Thâm khẽ cử động, anh lấy ra từ túi áo một vật nhỏ, đặt lên bàn. Đó là chiếc máy nghe nhạc MP3 cũ kỹ, vỏ ngoài đã trầy xước rất nhiều.

"Tôi vẫn giữ nó." Anh nói. "Tất cả những tin nhắn thoại em gửi cho tôi 3 năm trước, tôi đều lưu ở đây. Những lúc ở bến tàu, mệt đến mức tưởng chừng như không trụ vững, tôi lại mở lên nghe."

Tôi bàng hoàng. Chiếc MP3 đó là quà sinh nhật tôi tặng anh năm thứ hai đại học. Hóa ra, trong những năm tháng anh biến mất, anh không hề lãng quên tôi. Anh dùng giọng nói của tôi như một liều t.h.u.ố.c để sinh tồn trong vũng bùn của nợ nần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-dam-thang-tham-tinh/chuong-5.html.]

"Tại sao anh không nói với tôi?" Tôi đứng dậy, bước lại gần anh. "Anh nghĩ tôi là loại người chỉ biết hưởng thụ, không thể cùng anh chịu khổ sao?"

Chính Thâm ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, tôi thấy đôi mắt anh đỏ hoe.

"Không. Tôi biết em sẽ cùng tôi chịu khổ, chính vì biết nên tôi mới không nỡ." Anh đứng dậy, đối diện với tôi. "Nhìn thấy em nằm trên giường bệnh, xanh xao như một cánh hoa sắp tàn, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng: Nếu tôi không thể cho em một cuộc sống tốt nhất, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Sự tự ti nam tính và tình yêu cực đoan của anh khiến tôi vừa giận vừa thương. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh. Trái tim dưới lớp áo sơ mi đang đập rất nhanh.

"Chính Thâm, anh quá ngạo mạn rồi. Anh dựa vào đâu mà quyết định thay cho tôi điều gì là tốt nhất?"

Khoảng cách giữa chúng tôi bị xóa nhòa. Hơi thở nóng hổi của Chính Thâm phả lên đỉnh đầu tôi. Sự điềm đạm mà tôi dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc rạn nứt trước sự chân thành đau đớn của người đàn ông này.

"Kiều Dĩnh..." Anh thầm gọi tên tôi, bàn tay run rẩy chạm vào eo tôi, kéo nhẹ về phía mình.

Tôi không lùi lại. Tôi nhón chân lên, chủ động rút ngắn khoảng cách cuối cùng. Nụ hôn của chúng tôi diễn ra trong bóng tối của kho lưu trữ, mang theo vị đắng của trà hoa cúc và vị mặn của những giọt nước mắt muộn màng.

Nó không giống những nụ hôn lãng mạn trong phim. Nó là một sự va chạm mãnh liệt, một sự trút bỏ mọi dồn nén của 3 năm ròng rã. Chính Thâm hôn tôi như một kẻ c.h.ế.t khát tìm thấy nguồn nước, vừa khao khát vừa sợ hãi sẽ làm tổn thương tôi.

Bàn tay anh luồn vào tóc tôi, siết c.h.ặ.t. Tôi cảm nhận được sự chiếm hữu và cả sự hối hận vô bờ bến trong từng hơi thở của anh.

Đúng lúc đó, đèn trần bỗng bật sáng trưng. Tiếng động cơ an ninh khởi động lại rầm rầm.

Ngọc Đinh Đang

Chúng tôi vội vã tách nhau ra. Cửa thép mở ra, Tưởng Huy đứng đó, hơi thở hổn hển, gương mặt tái mét vì lo lắng. Anh ta đã bỏ dở công việc để quay về ngay khi nghe tin hệ thống tầng hầm gặp sự cố.

Tưởng Huy nhìn tôi, thấy mái tóc hơi rối và gương mặt đỏ ửng. Rồi anh ta nhìn sang Chính Thâm, người đang đứng quay lưng lại, cố gắng chỉnh lại hơi thở.

"Hai người... không sao chứ?" Tưởng Huy hỏi, giọng nói mang theo sự hoài nghi rõ rệt.

"Không sao. Chỉ là hơi nóng thôi." Tôi lấy lại vẻ điềm đạm thường ngày, bình thản nhặt tập hồ sơ rơi trên bàn. "Cảm ơn anh Huy đã lo lắng."

Chính Thâm bước ra, gương mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như tiền. Anh đi ngang qua Tưởng Huy, chỉ để lại một câu: "Việc ở bến tàu phía Nam xử lý xong chưa?"

Tưởng Huy không trả lời bạn thân. Anh ta bước tới trước mặt tôi, dùng khăn tay lau đi một vết vệt đỏ mờ trên môi tôi – dấu vết của nụ hôn vừa rồi.

"Kiều Dĩnh, tôi không quan tâm quá khứ của em và cậu ta là gì." Tưởng Huy nói nhỏ, giọng nói không còn vẻ phong lưu thường ngày mà đầy sự cảnh báo. "Nhưng hiện tại, người có thể bảo vệ em một cách công khai, không để em phải chịu ủy khuất trong bóng tối, chỉ có tôi."

Tôi nhìn Tưởng Huy, rồi nhìn bóng lưng của Chính Thâm đang đứng chờ ở thang máy. Một người là lửa rực rỡ, một người là biển thâm trầm.

"Giám đốc Tưởng, tôi là một họa sĩ, tôi biết cách tự chọn màu sắc cho cuộc đời mình." Tôi lịch sự né tránh khăn tay của anh ta. "Đi thôi, công việc vẫn chưa xong."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điềm Đạm Thắng Thâm Tình
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...