Sau buổi tối dưới mưa, bầu không khí giữa tôi và Tằng Chính Thâm dường như có một sự thay đổi ngầm định. Nó không còn đóng băng, nhưng cũng chưa hẳn là tan chảy; nó giống như lớp sương mù buổi sớm trên mặt biển, vừa mờ ảo vừa ẩn chứa những luồng điện khó gọi tên.
Sáng thứ Ba, tôi nhận được thông báo từ Tưởng Huy: "Hôm nay chúng ta đi thực địa tại cảng tổng hợp của Tiền Tiến. Em cần thấy quy mô thực tế để lấy thêm chất liệu cho bộ vẽ."
Khi tôi đến sảnh công ty, chiếc Land Rover đen bóng của Chính Thâm đã đợi sẵn thay vì chiếc Porsche của Tưởng Huy.
"Anh Huy đâu ạ?" Tôi hỏi khi thấy Chính Thâm đang đứng tựa lưng vào cửa xe, tay bấm điện thoại.
"Cậu ta bận xử lý lô hàng bị kẹt ở hải quan phía Bắc." Chính Thâm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bộ trang phục bảo hộ tôi đang mặc – quần jean xanh, áo thun trắng và đôi giày thể thao năng động. Anh khẽ gật đầu, một sự công nhận kín đáo cho sự chuẩn bị của tôi. "Hôm nay tôi đưa em đi."
Tôi không thắc mắc, bình thản bước lên ghế phụ. Chiếc xe lao đi, rời khỏi trung tâm thành phố ồn ào để hướng về phía cảng biển bận rộn.
Cảng Tiền Tiến hiện ra như một con quái vật bằng sắt thép khổng lồ. Tiếng cần cẩu gầm rít, tiếng container va chạm ầm ầm, mùi dầu máy nồng nặc và vị mặn của muối biển sực lên mũi.
Chính Thâm đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hộ màu vàng. Anh đội lên cho tôi, bàn tay vô tình chạm vào vành tai khiến tôi khẽ rùng mình.
"Đi sát tôi, đừng chạy lung tung. Ở đây không phải là studio vẽ tranh của em." Giọng anh trầm xuống, đầy cảnh báo.
Tôi không giận, chỉ gật đầu: "Tôi biết, an toàn là trên hết."
Chúng tôi đi dọc theo cầu cảng. Chính Thâm bắt đầu nói. Khi nhắc đến công việc, anh biến thành một người hoàn toàn khác. Không còn là một người đàn ông lúng túng trong chuyện tình cảm, anh là một vị chỉ huy thực thụ. Anh giải thích về quy trình vận hành, về việc tại sao các góc cạnh của container lại mang hình khối như vậy, và tại sao con tàu cần phải có độ mớm nước nhất định.
Tôi lấy sổ tay, phác thảo nhanh những đường nét khỏe khoắn của những chiếc cần cẩu trục. Tôi chợt hiểu tại sao hôm qua anh lại chê tranh tôi "ủy mị". Đứng giữa sự vĩ đại của sức lao động này, những nét vẽ mảnh mai quả thực trở nên nhỏ bé.
"Giám đốc Tằng, tôi hiểu ý anh rồi." Tôi dừng b.út, nhìn về phía một con tàu viễn dương đang cập bến. "Sự vững chãi của Tiền Tiến không nằm ở màu sắc, mà nằm ở những khối hình học chắc chắn này. Tôi sẽ dùng kỹ thuật đồ họa 3D để làm nổi bật sự gai góc của kim loại, nhưng vẫn giữ ánh sáng mặt trời phản chiếu trên mặt biển để làm điểm nhấn."
Chính Thâm đứng bên cạnh tôi, ánh mắt anh nhìn ra xa xăm. "Ngày xưa, khi nhà tôi phá sản, tôi đã làm việc ở đây suốt một năm rưỡi."
Tôi sững người. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến quá khứ một cách cụ thể.
"Lúc đó, tôi không thấy biển đẹp." Anh tiếp tục, giọng nói đều đều như đang kể chuyện của ai đó khác. "Tôi chỉ thấy mỗi kiện hàng là một gánh nặng trên vai, mỗi cơn sóng là một nỗi lo lật thuyền. Kiều Dĩnh, thế giới của tôi từng chỉ có màu đen và xám."
Tôi nhìn vết sẹo trên tay anh, rồi nhìn lên gương mặt cương nghị ấy. "Vậy nên anh mới sợ ánh sáng trong tranh của tôi sao?"
Anh quay lại nhìn tôi, dưới cái nắng gắt của bến cảng, đôi mắt anh không còn vẻ lạnh lùng mà đầy rẫy sự mệt mỏi đã tích tụ nhiều năm. "Tôi sợ nếu mình quen với ánh sáng, tôi sẽ không thể quay lại bóng tối được nữa."
Đang đi, bỗng một chiếc xe nâng hàng từ góc khuất lao ra với tốc độ khá nhanh. Tiếng còi vang lên ch.ói tai.
Trong phút chốc tôi hơi mất tập trung vì mải nhìn bản phác thảo, không kịp phản ứng. Một bàn tay thép siết c.h.ặ.t lấy eo tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.
Rầm! Chiếc xe nâng đi qua, cuốn theo một luồng gió bụi mịt mù.
Tôi dán c.h.ặ.t mặt vào n.g.ự.c Chính Thâm, ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính quyện với vị biển. Tim tôi đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi chiếc xe, mà vì vòng tay của anh quá c.h.ặ.t. Anh đang run. Một người đàn ông thép như anh lại đang run rẩy vì sợ tôi bị thương.
"Tôi... tôi không sao." Tôi lí nhí nói.
Chính Thâm không buông tôi ra ngay. Anh cúi xuống, giọng nói gầm gừ trong cổ họng: "Em có biết mình đang ở đâu không? Nếu em xảy ra chuyện gì, tôi phải làm sao đây?"
Cụm từ "tôi phải làm sao đây" thốt ra một cách tự nhiên đến mức cả hai chúng tôi đều khựng lại. Anh nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng buông tay, mặt quay đi chỗ khác, cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
Ngọc Đinh Đang
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-dam-thang-tham-tinh/chuong-3.html.]
"Ý tôi là... tôi sẽ không biết ăn nói thế nào với Tưởng Huy và bố mẹ em."
Tôi mỉm cười, một nụ cười điềm đạm nhưng chứa đựng sự thấu hiểu: "Tôi hiểu mà. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi."
Đến giờ nghỉ trưa, Chính Thâm không đưa tôi đến nhà hàng sang trọng. Anh dẫn tôi vào nhà ăn của công nhân cảng.
"Ăn được không?" Anh hỏi, tay cầm khay cơm inox với những món ăn bình dân: thịt kho tàu, rau muống luộc và bát canh chua.
"Anh quên là gia đình tôi cũng từng rất vất vả sao?" Tôi tự nhiên cầm đũa, gắp một miếng thịt. "Món này ngon hơn mấy món Pháp của anh Huy nhiều."
Chính Thâm nhìn tôi ăn một cách ngon lành, vẻ mặt anh dãn ra rõ rệt. Anh bắt đầu gắp thêm thức ăn vào khay của tôi, một hành động chăm sóc cũ kỹ từ 3 năm trước mà anh thực hiện một cách bản năng.
"Kiều Dĩnh."
"Vâng?"
"Tại sao sau khi khỏi bệnh, em không dùng số điện thoại cũ nữa?"
Tôi dừng đũa, hơi thở khựng lại một nhịp. "Điện thoại của tôi bị mất lúc chuyển viện vào thành phố lớn. Lúc đó tôi đã cố gắng đăng nhập lại tài khoản cũ để tìm anh, nhưng không thấy anh trả lời. Tôi đã chờ anh nhắn lại, nhưng anh không bao giờ xuất hiện. Khi đi làm, tôi đã chuyển sang dùng tài khoản mới để xây dựng thương hiệu cá nhân."
Chính Thâm cúi đầu, bàn tay anh siết c.h.ặ.t đôi đũa đến mức khớp xương trắng bệch. "Ngày tôi mất liên lạc với em là ngày bố tôi qua đời ở công trường. Điện thoại tôi bị rơi xuống nước khi tôi lao xuống cứu ông. Sau đó là nợ nần... Tôi không còn mặt mũi nào để gặp em khi trong tay không có nổi một đồng trả viện phí."
Tôi nhìn anh, cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình nghẹn đắng. Hóa ra, sự biến mất của anh không phải là sự phản bội, mà là một sự hy sinh đầy tự trọng và đau đớn.
"Chính Thâm, tôi chưa bao giờ cần anh phải giàu sang mới gặp tôi." Tôi khẽ đặt bàn tay mình lên mu bàn tay có vết sẹo của anh. "Tôi chỉ cần anh."
Khi chúng tôi từ cảng trở về, xe vừa dừng trước cổng Tiền Tiến thì thấy Tưởng Huy đang đứng đợi với một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay.
"Chào hai người! Chuyến khảo sát thế nào?" Tưởng Huy bước tới, nụ cười của anh ta vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt khi nhìn thấy tay tôi vẫn còn vương chút bụi than từ bến cảng, anh ta liền rút khăn tay ra định lau cho tôi.
Chính Thâm nhanh hơn, anh lấy một chai nước và khăn giấy từ trong xe, trực tiếp đổ nước cho tôi rửa tay.
"Cô ấy bị bụi bám vào, đừng dùng khăn tay khô của cậu, đau đấy." Chính Thâm nói, giọng điệu mang tính chiếm hữu cực cao.
Tưởng Huy khựng lại, đôi mắt đào hoa nheo lại nhìn bạn thân mình, rồi nhìn tôi. Anh ta cười lớn, giơ tay đầu hàng: "Được rồi, được rồi. Tôi biết mình chậm chân rồi. Nhưng tối nay tôi vẫn phải mời Kiều Dĩnh đi ăn, vì tôi đã đặt chỗ rồi. Chính Thâm, ông không định cướp nốt cả bữa tối của đối tác chứ?"
Chính Thâm nhìn tôi, trong mắt anh là sự mâu thuẫn giữa việc muốn giữ tôi lại và việc không muốn làm tôi khó xử.
Tôi mỉm cười, hòa nhã nói với Tưởng Huy: "Anh Huy, tối nay cho tôi khất nhé. Sau chuyến đi cảng hôm nay, tôi có rất nhiều ý tưởng cần phải vẽ ngay kẻo quên. Tôi sẽ gọi đồ ăn nhanh về studio."
Tưởng Huy nhún vai, vẻ mặt hơi thất vọng nhưng vẫn lịch sự: "Đành vậy, mặt trời nhỏ cần làm việc thì tôi không dám cản."
Trước khi tôi bước vào thang máy, Chính Thâm gọi với theo: "Vẽ xong thì đi ngủ sớm. Tôi không muốn ngày mai thấy một họa sĩ với đôi mắt gấu trúc đâu."
Tôi quay lại, vẫy tay chào anh: "Tuân lệnh, Giám đốc Tằng!"
--------------------------------------------------