Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điềm Đạm Thắng Thâm Tình

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng thứ Hai, tôi đến Tiền Tiến sớm hơn mười phút.

Thay vì chiếc váy hoa nhí rực rỡ hôm qua, tôi chọn một bộ âu phục lụa màu be nền nã, tóc b.úi thấp gọn gàng. Đối với tôi, việc gặp lại người cũ đúng là một cú sốc, nhưng công việc là công việc. Ba năm làm freelancer đã rèn luyện cho tôi một tinh thần thép: Khách hàng có thể là người yêu cũ, là kẻ thù, nhưng trước hết, họ là người chi trả cho sức lao động của tôi.

“Chào buổi sáng, Kiều Dĩnh! Em trông thật chuyên nghiệp.” Tưởng Huy đón tôi với nụ cười thường trực.

Anh dẫn tôi đến bàn làm việc được sắp xếp ngay cạnh cửa sổ lớn, đối diện trực tiếp với văn phòng của Tổng giám đốc. Qua lớp kính trong suốt, tôi có thể thấy Tằng Chính Thâm đang cúi đầu xem xét tài liệu. Ánh nắng ban mai rọi vào vai anh, tạo nên một đường viền sáng sắc sảo nhưng lạnh lẽo.

“Vị trí này ánh sáng rất tốt cho việc vẽ, cảm ơn anh Huy.” Tôi bình thản ngồi xuống, bắt đầu mở máy tính, hoàn toàn không để sự hiện diện của người bên trong căn phòng kia làm xao động.

Mười giờ sáng, không gian văn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng lật hồ sơ.

Cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc mở ra. Tằng Chính Thâm bước ra với một tập tài liệu trên tay. Anh không mặc áo vest, chỉ mặc sơ mi đen xắn tay áo đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi với những đường gân xanh ẩn hiện.

Anh bước về phía máy pha cà phê tự động ở khu vực sảnh chung, ngay sát bàn tôi.

Tưởng Huy từ trong phòng cũng ló đầu ra: “Chính Thâm, pha cho tôi một ly Americano nhiều đá nhé! Tiện thể hỏi xem Kiều Dĩnh muốn uống gì.”

Chính Thâm đứng khựng lại trước máy pha cà phê. Anh không quay đầu, chỉ hỏi bằng chất giọng trầm đục: “Cô Kiều uống gì?”

Tôi bối rối, ngón tay bấu c.h.ặ.t vào b.út vẽ: “Tôi… một ly Americano giống Giám đốc Tưởng là được rồi.”

Tôi thấy bờ vai anh hơi cứng lại. Tiếng máy pha cà phê rền rĩ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một lát sau, hai ly cà phê được đặt xuống bàn.

Một ly Americano đá đen đậm đặc trước mặt Tưởng Huy. Và một ly Matcha Latte ấm, bọt sữa trắng muốt, rắc thêm một ít bột quế thơm nồng trước mặt tôi.

Tôi ngẩn người. 3 năm trước, tôi từng nói với "Thâm" qua điện thoại: "Em không uống được cà phê đắng, nó khiến tim em đập nhanh và khó thở. Em chỉ thích Matcha Latte, thêm một chút bột quế cho ấm bụng."

“Tôi gọi Americano mà…” Tôi ngước lên nhìn anh, giọng hơi run.

Chính Thâm lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt không chút gợn sóng: “Công ty hết hạt cà phê cho ly thứ ba rồi. Cô uống tạm cái này đi, Matcha có tác dụng an thần, tốt cho những người hay bị hoảng loạn.”

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng, không cho tôi cơ hội cảm ơn hay thắc mắc.

Tưởng Huy cầm ly Americano, huýt sáo một tiếng: “Lạ thật, tên này vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm ai uống gì. Hôm nay lại còn biết dùng Matcha an thần cơ à? Kiều Dĩnh, xem ra mặt trời nhỏ của em cũng có sức công phá ghê gớm đấy.”

Tôi nhìn ly Matcha còn bốc khói, lòng đắng ngắt hơn cả cà phê. Anh vẫn nhớ, hay đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ đến tàn nhẫn?

Buổi chiều, buổi trình bày ý tưởng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tôi kết nối máy tính với màn hình lớn, bắt đầu giải thích về ý tưởng “Sóng ngầm và Ánh sáng”.

“Tôi muốn bộ nhận diện lần này không chỉ dừng lại ở những con tàu thô cứng,” tôi bình tĩnh thuyết trình, “mà là sự tin cậy. Màu xanh thẫm đại diện cho đại dương, còn những đường kẻ vàng kim này là biểu tượng của sự dẫn đường.”

Chính Thâm đan hai tay vào nhau, đặt trên cằm, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào màn hình.

“Màu vàng quá nhiều.” Anh đột ngột ngắt lời. “Nó làm giảm đi sự uy nghiêm của một công ty vận tải đường biển. Chúng tôi cần sự vững chãi, không phải sự lãng mạn hóa công việc bốc xếp.”

Tưởng Huy định lên tiếng bênh vực tôi, nhưng tôi đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Tôi nhìn thẳng vào Chính Thâm, không hề có một chút giận dữ hay tự ái:

“Giám đốc Tằng nói đúng một phần. Sự vững chãi là cốt lõi. Tuy nhiên, nếu chỉ toàn màu tối và sắc lạnh, Tiền Tiến sẽ tạo cảm giác xa cách với các đối tác vừa và nhỏ. Những nét vàng kim mà anh gọi là ‘lãng mạn’ thực chất là điểm nhấn thị giác để khẳng định giá trị dịch vụ cao cấp.”

Tôi dừng lại một chút, quan sát thái độ của anh rồi tiếp tục bằng giọng điệu tiếp thu: “Tuy nhiên, ý kiến của anh về việc giữ sự uy nghiêm rất đáng giá. Tôi sẽ điều chỉnh sắc độ của màu vàng trầm xuống một tông, thiên về hướng đồng cổ để tăng cảm giác quyền lực. Anh thấy thế nào?”

Sự điềm đạm và cách xử lý công tâm của tôi dường như nằm ngoài dự tính của Chính Thâm. Anh im lặng nhìn tôi hồi lâu. Trong đôi mắt ấy, sự lạnh lùng dần được thay thế bởi một chút kinh ngạc, và có lẽ là cả một chút tán thưởng giấu kín.

“Được. Sửa lại đi rồi gửi tôi xem vào sáng mai.” Anh hạ giọng, vẻ gay gắt ban nãy biến mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-dam-thang-tham-tinh/chuong-2.html.]

Sau cuộc họp, tôi ở lại văn phòng để chỉnh sửa bản vẽ. Tưởng Huy có việc phải ra ngoài, anh ta không quên nhắn nhủ: “Đừng làm việc quá sức nhé mặt trời nhỏ, tối anh qua đón em đi ăn.”

Đến bảy giờ tối, văn phòng chỉ còn lại tôi và Chính Thâm.

Tôi đứng dậy đi lấy nước, tình cờ thấy anh đang đứng bên máy lọc nước, tay áo sơ mi xắn cao. Dưới ánh đèn neon, vết sẹo dài trên mu bàn tay anh hiện rõ mồn một. Đó là một vết sẹo thô ráp, minh chứng cho những năm tháng lăn lộn cơ cực.

“Vết sẹo đó…” Tôi vô thức lên tiếng.

Chính Thâm giật mình, theo bản năng che bàn tay lại. “Không có gì. Tai nạn lao động cũ thôi.”

“Trông nó có vẻ đau.” Tôi bước lại gần, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. “Anh đã vất vả nhiều để có được Tiền Tiến của ngày hôm nay, đúng không?”

Ánh mắt anh d.a.o động dữ dội. Anh nhìn tôi, người con gái mà 3 năm trước anh đã chọn rời xa để cô không phải gánh vác cùng anh đống nợ nần và sự nghèo khó. Anh thấy tôi vẫn vậy, vẫn ôn hòa, vẫn có thể nhìn thấu tâm can người khác bằng sự bao dung của mình.

“Kiều Dĩnh, em không cần phải thương hại tôi.” Anh nói, giọng khàn đặc.

“Tôi không thương hại anh, Chính Thâm. Tôi nể phục anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười chân thành. “Và tôi cũng muốn nói, chuyện 3 năm trước, tôi đã không còn để tâm nữa. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi hay dùng vẻ mặt lạnh lùng đó để đẩy tôi ra xa. Chúng ta hiện tại là đối tác, tôi hy vọng chúng ta có thể làm việc một cách thoải mái nhất.”

Sự thẳng thắn của tôi khiến Chính Thâm hoàn toàn sụp đổ lớp phòng thủ. Anh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi quay trở lại bàn làm việc.

Tám giờ tối, trời bỗng đổ mưa rào – đặc sản của mùa hè thành phố S.

Tôi dọn đồ chuẩn bị ra về thì thấy Chính Thâm bước đến, trên tay là một chiếc ô lớn màu đen và chiếc áo khoác vest của anh.

“Xe của Tưởng Huy bị kẹt ở đường X, cậu ta không đến kịp.” Anh nói, giọng có chút gượng gạo. “Tôi đưa em về.”

Tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa, rồi nhìn anh. “Làm phiền Giám đốc Tằng quá.”

“Không phiền.”

Chúng tôi bước vào thang máy trong im lặng, nhưng không còn sự căng thẳng của buổi sáng. Khi ra đến sảnh, hơi lạnh của nước mưa tạt vào khiến tôi khẽ rùng mình. Ngay lập tức, một làn hơi ấm bao phủ lấy vai tôi.

Chính Thâm đã khoác chiếc áo vest lên người tôi từ lúc nào.

“Mặc vào. Em vừa khỏi bệnh không lâu, đừng để cảm lạnh.” Anh lạnh giọng ra lệnh, nhưng bàn tay đang chỉnh lại cổ áo cho tôi lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể anh đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.

Tôi không từ chối, khẽ siết c.h.ặ.t chiếc áo còn vương hơi ấm và mùi hương trầm ấm của anh.

Trong xe, anh lái rất chậm và cẩn thận. Anh vẫn nhớ thói quen sợ đi nhanh của tôi. Chúng tôi không nói gì nhiều, nhưng không gian yên tĩnh này lại khiến tôi cảm thấy bình yên lạ kỳ.

Ngọc Đinh Đang

Khi xe dừng trước cửa nhà tôi, Chính Thâm đột nhiên gọi: “Kiều Dĩnh.”

“Vâng?”

“Tranh của em… thực ra rất đẹp. Tôi nói ‘ủy mị’ là vì tôi sợ…” Anh ngập ngừng, đôi tay siết c.h.ặ.t vô lăng. “Tôi sợ mình sẽ lại lún sâu vào sự ấm áp đó một lần nữa.”

Tôi ngẩn người nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Tằng Chính Thâm thừa nhận sự yếu lòng của mình.

Tôi mỉm cười, mở cửa xe, để lại một câu nói nhẹ nhàng: “Ánh sáng không làm người ta lún sâu đâu anh, nó chỉ giúp người ta thấy đường đi thôi. Ngủ ngon, Giám đốc Tằng.”

Tôi bước vào nhà, còn chiếc xe đen vẫn đứng lặng lẽ dưới màn mưa rất lâu mới rời đi.

Đêm đó, tôi không vẽ sự cô độc. Tôi thêm vào bức tranh bến cảng một ngọn hải đăng đang tỏa sáng. Ngọn hải đăng ấy, có lẽ chính là sự kiên trì của anh, và cũng là sự thấu hiểu của tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điềm Đạm Thắng Thâm Tình
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...