"Quận vương điện hạ, lần này về kinh, người có định mang Từ cô nương theo không?"
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, phu quân của ta, người vốn luôn đoan trang ôn nhu, giờ lại mang vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng đáp: "Nói thừa."
Mấy người thuộc hạ lập tức cúi đầu, không dám nói thêm.
Ta thu hết mọi chuyện vào mắt, che miệng, không dám nhúc nhích.
Ta là nữ phụ độc ác trong sách, để tránh xa nam nữ chính, ta không ngần ngại chạy đến Vân Châu, một thành phố rất xa kinh thành, để định cư.
Khó khăn lắm mới tích cóp được chút tiền từ việc bán cao thơm, mua về một người nam nhân tuấn tú, khỏe mạnh...
Ai mà ngờ được, phu quân ngày đêm ân ái với ta, lại chính là nam chính mà ta luôn cố tránh - Lãnh Hoài Quận vương Bùi Chỉ Xuyên.
Ta nhắm mắt lại, tự thấy mình thật ngốc nghếch.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Bên kia, mấy tên ám vệ mặc đồ đen đã rời đi từ lúc nào không hay.
Bùi Chỉ Xuyên cởi áo ngoài, nhẹ nhàng trèo lên giường, duỗi cánh tay dài ôm ta vào lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-den-la-chang/1.html.]
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào cổ ta, ta rụt cổ lại, nghe thấy một tiếng cười khẽ của Bùi Chỉ Xuyên:
"Oanh Oanh, ta nhớ nàng."
Ta biết không thể giả vờ ngủ được nữa, đành đánh liều vờ như bị đánh thức:
"...Phu quân, mấy giờ rồi?"
"Ngoài trời vẫn còn tối, Oanh Oanh ngủ tiếp đi, phần còn lại cứ để ta."
Nói xong, Bùi Chỉ Xuyên cúi người, trực tiếp khóa môi ta.
Nhận ra những cử động không yên của chàng, đồng tử ta khẽ co lại, lẽ nào sức lực của người đàn ông này là vô hạn ư!
Sao lại nữa rồi!
Dưới sự kiềm chế của Bùi Chỉ Xuyên, mọi sự giãy giụa của ta đều trở nên vô ích.
--------------------------------------------------