Bùi Chỉ Xuyên đã đi rồi.
Nhưng chàng để lại vài tên ám vệ để bảo vệ ta.
Nửa đêm, ta làm một bàn thức ăn thịnh soạn, rồi mua thêm một vò rượu lớn, mời mấy ám vệ đó ngồi vào bàn.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Phu quân đi lần này không biết bao giờ mới về, sau này còn phiền đến các vị nhiều rồi.
Những món ăn này là chút thành ý của tiểu nữ, mong các vị đừng chê."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-den-la-chang/7.html.]
Khi ta đã nói đến mức này, mấy tên ám vệ cũng không tiện từ chối.
Nghe họ nhỏ giọng bàn tán món ăn vừa mặn vừa cay, ta lặng lẽ nhét mảnh bạc cuối cùng vào túi.
Món ăn đương nhiên phải mặn và cay rồi.
Dù sao, nếu không mặn không cay, làm sao che giấu được mùi vị của thuốc mê chứ?
--------------------------------------------------