Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DỖ TỶ TỶ VUI VẺ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Xuân “ồ” lên một tiếng, cười nói:

“Vậy thì như cũ, lại giả bệnh thôi.”

9

Tết nguyên đán sắp đến, theo lệ thường, nữ quyến trong nhà các vương công quý tộc phải vào cung dự tiệc, cùng Thái hậu chúc mừng năm mới.

Tuy phụ thân ta không phải vương công quý tộc, nhưng ông là khai quốc công thần triều trước.

Nên các năm trước, tiệc năm mới ta và mẫu thân đều tham dự.

Nhưng năm nay, chỉ cần nghĩ đến Thánh thượng là ta lại muốn né tránh.

Tưởng rằng giả bệnh là có thể tránh được.

Không ngờ ngay trước hôm yến tiệc, phủ Tướng quân lại nhận được thánh chỉ.

Thái hậu và Thánh thượng đích danh chỉ định mẫu thân phải đưa ta vào cung dự tiệc.

Hết cách, ta đành phải vào cung.

Tại yến tiệc, một cung nữ bên cạnh Thái hậu bỗng đến tìm ta, gọi ta đến bên.

Thái hậu trước mặt bá quan văn võ nắm tay ta, để ta ngồi giữa bà và Thánh thượng.

Còn khen cây trâm hôm nay của ta rất độc đáo, như đóa cúc chân cua trong vườn hậu cung.

Ta vừa nghe là biết, bà ta đang mỉa mai ta là một đóa “kỳ hoa dị thảo” đây mà.

Ta ung dung vuốt nhẹ cây trâm:

“Vẫn là ánh mắt của Thái hậu tinh tường, không giống nha hoàn đốt lửa nhà ta mắt kém, lại bảo cây trâm của ta chẳng giống chim cũng chẳng giống hoa.”

Nụ cười của Thái hậu cứng đờ, trừng mắt nhìn ta không tin nổi.

Ta tự nhiên cầm một quả quýt mật lên, bóc vỏ ăn.

Lúc ăn luôn cảm thấy có ánh mắt dán chặt vào mình, bèn trừng lại một cái.

Bên cạnh, Thánh thượng bị ta trừng mà giật b.ắ.n mình.

Ta bỏ một múi quýt vào miệng, nói:

“Ta biết hôm nay Thái hậu trang nghiêm quý phái, lời nói thơm ngát. Nhưng Thánh thượng cũng không cần cứ nhìn chằm chằm vào Thái hậu thế chứ? Làm ta thật ngượng, còn tưởng Thánh thượng đang nhìn ta cơ.”

“Không, trẫm đúng là đang nhìn nàng đấy. Lan Tắc, đã lâu không gặp, nàng…”

Thánh thượng hình như muốn nói chữ “tiều tụy”, nhưng nhìn ta một lượt rồi lại ngập ngừng.

Toàn thân ta rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ ốm yếu trước kia.

“Lan Tắc, hôm nay nàng thật đẹp…”

Thánh thượng còn định nói gì đó, nhưng Thái hậu đột ngột ho một tiếng.

Hắn bèn im miệng.

“Đúng là nhi tử ngoan của mẫu thân.”

Ta lẩm bẩm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/10.html.]

Lúc này, tiếng không hầu vang lên.

Một mỹ nhân được vây quanh đi lên sân khấu chính.

Nàng ta mặc váy đỏ, che mạng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Trời lạnh thế này mà để lộ cả phần eo, theo tiếng nhạc uốn éo trong tuyết, múa say sưa mê mẩn.

Tứ chi nàng ta thon dài, bụng lại hơi nhô, trông hơi đầy đặn.

Kết hợp với điệu múa bụng dị vực, lại có phong vị riêng biệt.

Ánh mắt nam nhân toàn trường gần như dính hết lên người nàng ta.

Mãi đến khi vũ cơ vén khăn che mặt, mọi người nhận ra nàng, mới hoảng hốt cúi đầu.

Thái hậu nhìn thấy thì tức đến mức làm vỡ cả chén trà.

“Cơ quý phi?! Ngươi… ngươi ăn mặc thế này, còn ra thể thống gì nữa?!”

“Cơ Nhu?”

Thánh thượng gọi khẽ rồi đứng dậy.

Ta đầy hứng thú nhìn nữ tử đó.

Nàng ta cũng đang nhìn ta, môi đỏ nhếch lên, lộ vẻ khiêu khích.

Cơ quý phi đi thẳng đến trước mặt ta:

“Nghe nói ngươi bệnh lâu lắm rồi, mỗi năm vào mùa này đều có người bị đông c.h.ế.t. Ngươi yếu ớt thế này, nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới phải.”

Ta đứng lên, nhìn thẳng nàng:

“May là ta đến, không thì bỏ lỡ điệu múa vừa rồi thật đáng tiếc. Bình thường ta muốn xem, bà chủ thanh lâu còn ngăn không cho một nữ tử như ta vào nữa kìa.”

“Ngươi… ngươi dám mỉa mai bổn cung là… là…”

Nàng ta tức đến mức chỉ biết trợn mắt.

Ta lạnh nhạt liếc qua bụng nàng:

“Ngươi đang mang thai, đừng nổi giận suốt như thế. Không tốt cho ngươi và đứa bé của Thánh thượng đâu.”

“Quân Lan Tắc, ngươi tưởng ngươi vẫn là hoàng hậu sao! Thánh thượng đã hứa với ta, đợi ta sinh hoàng tử thì sẽ phế bỏ ngươi!”

Ta tặc lưỡi:

“Chẳng ai quan tâm.”

“Quý phi, không được vô lễ! Mau trở về Kim Loan điện thay xiêm y. Nếu hoàng tử trong bụng có gì sơ suất, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Thánh thượng nói.

“Thần thiếp dâng vũ, chỉ muốn khiến Thánh thượng và Thái hậu vui lòng. Thánh thượng, phu quân~ thần thiếp lòng dạ đều hướng về chàng…”

Cơ quý phi bất chấp ánh mắt mọi người, ôm chặt lấy Thánh thượng, dán người vào n.g.ự.c hắn.

Thánh thượng không dám dùng sức đẩy nàng ta ra, trách mấy câu rồi cởi áo khoác của mình choàng lên người nàng ta.

“Đừng để lạnh, bây giờ nàng không chỉ là một người.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DỖ TỶ TỶ VUI VẺ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...