Triệu Diễn Kỳ nói yêu ta nhưng cũng không thể trái lệnh những ý chỉ vô lý của Thái hậu.
Tuy ta là hoàng hậu trên danh nghĩa, nhưng quyền lực hậu cung lại nằm trong tay Thái hậu.
Bà ta muốn người khác thay thế ta nên luôn tìm cách làm khó.
Tiên đế băng hà, bà ta ép thánh thượng giữ tang ba năm, không cho ta được viên phòng với người.
Trong thời gian đó, lại lén chuốc say thánh thượng, đưa nữ nhân vào tẩm điện của người.
Năm thứ tư niên hiệu Thân Hòa gặp hạn hán.
Thái hậu lại liên kết với Ty Thiên Giám, nói rằng mệnh cách của ta mang thủy, ép ta vào đạo quán cầu mưa suốt hơn nửa năm.
Trong thời gian đó lại sắp đặt một tên đạo sĩ giả quấy rối ta, muốn bôi nhọ danh dự của ta.
Đợi ta vượt qua nửa năm ấy, quay lại hoàng cung thì nghe tin thánh thượng đã liên hôn với công chúa nước láng giềng.
Công chúa mang theo mười nha hoàn hồi môn tiến vào hậu cung, từ đó cuộc sống của ta càng thêm khổ sở.
Bao nhiêu chuyện tồi tệ chất chồng, khiến ta chẳng còn sức lực để nghĩ đến tình yêu.
Đối với Triệu Diễn Kỳ cũng chỉ còn sót lại chút tình cảm thanh mai trúc mã.
Vì tự bảo vệ bản thân, ta hết lần này đến lần khác từ chối thánh thượng.
Tưởng rằng làm như vậy có thể bảo toàn bản thân và những người bên cạnh, ai ngờ Cơ mỹ nhân lại dám công khai hạ độc ta…
Ta chưa từng tranh sủng nhưng nàng ta vẫn nhất quyết hại ta.
Đằng sau nàng ta rốt cuộc là ai chống lưng?
Ai đã cho nàng ta quyền lực đó?
Càng nghĩ càng thấy rùng mình.
Nếu đã như vậy, chi bằng ta rời đi.
Cái ngôi hoàng hậu này, ai thích thì cứ để người đó làm!
4
Năm thứ bảy niên hiệu Xuân Hòa, mọi người đều tưởng ta trúng độc rồi mất trí nhớ.
Kỳ thực không phải vậy.
Đêm ấy ta phát điên nhảy xuống sông, chỉ là vở kịch ta diễn cùng Tiểu Xuân và mấy người họ.
Ta đang đánh cược, đánh cược rằng Triệu Diễn Kỳ biết ta đã chịu khổ suốt những năm qua.
Đánh cược rằng hắn vẫn còn một chút tình cảm với ta, dù chỉ là áy náy.
Đánh cược rằng lần này hắn sẽ để ta rời khỏi hoàng cung.
Nào ngờ, ta nhảy quá gấp, rơi xuống ao sen liền bị dây sen quấn lấy, uống vào mấy ngụm nước.
Trên bờ có bao nhiêu nội thị cung nữ, vậy mà chỉ có Tiểu Xuân nhảy xuống cứu ta.
Những người khác chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Triệu Diễn Kỳ vốn định nhảy xuống cứu ta, nhưng lại bị Cơ mỹ nhân vừa kịp tới bám lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/3.html.]
Nàng ta khóc đến trôi cả lớp phấn:
“Xin thánh thượng hãy nghĩ đến bản thân và hoàng tử trong bụng thần thiếp… Hoàng hậu sẽ có cung nhân đến cứu, thánh thượng đừng…”
Chân Triệu Diễn Kỳ đã bước qua lan can cầu, lại rút về.
“Nàng vừa nói gì? Nàng có thai với trẫm?”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Thần thiếp không dám nói bừa, Thái y đã bắt mạch, thần thiếp đã mang thai ba tháng rồi.”
“Thật tốt quá…”
Triệu Diễn Kỳ vui mừng nhưng không dám cười, hốt hoảng nhìn về phía ao sen.
“Lan Tắc, nàng cố gắng thêm một chút nữa…”
Vừa dỗ dành ta, hắn vừa quay đầu lại quát đám cung nhân phía sau:
“Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau xuống cứu hoàng hậu! Hoàng hậu mà có chuyện gì, trẫm g.i.ế.t các ngươi!”
Mà lúc này, trên mặt nước chỉ còn đôi mắt của ta lộ ra, ta muốn mắng.
Vừa mở miệng lại chỉ phát ra tiếng:
“Lụp bụp bụp—”
Bên tai chợt vang lên tiếng nước b.ắ.n tung.
Có người đã ôm lấy ta ngay trước khi ta chìm xuống đáy.
Tỉnh lại đã là hai ngày sau.
Trong thời gian ấy ta phát sốt cao, mê man lặp đi lặp lại mấy trăm lần câu “ta muốn về nhà”, còn mắng đến mấy chục lần “đồ lừa đảo”.
Cuối cùng, ta như mong ước, được trở về tướng phủ.
Nhưng cũng thật sự mất trí nhớ rồi.
Ta ngồi trên giường mình như mới tỉnh mộng, nhìn xung quanh.
Rõ ràng mọi thứ vẫn y như cũ nhưng mẫu thân đang khóc thảm thiết ngồi trước giường ta, gương mặt tiều tụy, dường như già đi mười tuổi.
Ta xót xa vuốt tóc bạc bên thái dương bà:
“Mẫu thân, từ nay trở đi Tắc Tắc sẽ không đòi người dẫn con vào cung nữa. Nơi đó toàn là tường, con chạy mãi mà chẳng tìm được cửa…”
“Tắc Tắc, là lỗi của mẫu thân…”
Ta tưởng mẫu thân đang tự trách vì mấy ngày trước đã đưa ta tham gia yến tiệc trong cung.
Hôm ấy hình như ta bị người ta chuốc rượu, lạc vào một điện lạ.
Cuối cùng, còn gặp phải một tên háo sắc.
Ta dựa vào lòng mẫu thân, cảm nhận hơi ấm đã xa cách bấy lâu.
“Tắc Tắc, thánh thượng đã phong tỏa tin tức, cho phép con ở trong phủ dưỡng bệnh. Có mẫu thân ở bên, con phải mau khỏe lại nhé.”
Ta nhớ tới cái gọi là “thánh thượng” kia, đêm đó kéo kéo ta, còn gọi ta là hoàng hậu.
--------------------------------------------------