Một cung nữ mặt mũi quen thuộc lao tới ôm chặt lấy ta, nước mắt tuôn như mưa:
“Hoàng hậu! Không, Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư! Người nhìn nô tỳ đi, nô tỳ là Tiểu Xuân mà…”
Ta nâng khuôn mặt tròn trịa của nàng ấy lên, nhìn kỹ một lúc, kinh ngạc nói:
“Tiểu Xuân mới mười lăm tuổi, ngươi là mẫu thân nàng ấy à?”
Cung nữ càng khóc dữ dội hơn, quay sang người bên cạnh hô to:
“Các người còn ngây ra đó làm gì? Hoàng hậu lại phát bệnh đầu rồi, mau đi gọi thái y!”
“Mẫu thân Tiểu Xuân, ta không phải hoàng hậu. Ta là Nhị tiểu thư Quân phủ, Quân Lan Tắc. Ta cũng không có bệnh, ta muốn gặp mẫu thân ta và Tiểu Xuân, ta muốn về nhà…”
Lúc này, một đám người ùa tới.
Dẫn đầu chính là cái tên lưu manh vừa rồi.
Phía sau hắn là mấy chục thái giám, người thì xách giày, người thì giơ áo choàng, thậm chí còn có kẻ ngơ ngác bê theo ấm trà, trái cây và bánh ngọt…
Hắn thở hổn hển, giống ta, chưa kịp đi giày.
Ta núp sau cung nữ:
“Sao các người không bắt hắn đi! Hắn xông vào phòng ta, còn, còn…”
Ta chỉ vào cái yếm đang bay bay trước gió trên thắt lưng hắn, tức đến nghiến răng.
Nhưng cung nữ, thái giám xung quanh chỉ càng cúi đầu thấp hơn, không ai dám tiến lên.
Nam nhân đó cuối cùng cũng nhận ra có điều bất ổn, sắc mặt hoảng hốt.
“Tiểu Xuân, một tháng trẫm không ở trong cung, hậu cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Cung nữ cởi áo choàng khoác cho ta, rồi lập tức quỳ xuống.
“Một tháng nay, Thái hậu ngày nào cũng ép nương nương uống thuốc dưỡng thai, ói ra thì phạt uống mười bát, không uống hết thì phạt quỳ suốt đêm. Mấy hôm trước, Cơ mỹ nhân lại mang đến canh ngọt, nương nương uống xong thì chóng mặt nôn mửa, tỉnh lại liền thành ra thế này, ngay cả nô tỳ cũng không nhận ra nữa…”
“Ngươi nói gì? Bọn họ sao dám đối xử với hoàng hậu của trẫm như thế?”
Thánh thượng nhìn ta, thấy sắc mặt ta thản nhiên như người ngoài cuộc, càng tin chắc ta thực sự bị trúng độc, hỏng cả đầu óc.
Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên:
“Lan Tắc, nàng chịu ủy khuất rồi…”
Cung nữ bị ta nhận nhầm là mẫu thân Tiểu Xuân nước mắt như mưa:
“Xin bệ hạ ban c.h.ế.t cho nô tỳ đi, là nô tỳ không ngăn được Cơ mỹ nhân…”
Ta thở dài:
“Mẫu thân của Tiểu Xuân, ngươi đang nói cái gì thế? Nay hoàng thượng và hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, bệ hạ còn từng lập lời thề, đời này quyết không nạp thiếp. Trong cung này làm gì có Cơ mỹ nhân gì?”
Sắc mặt hoàng thượng khó coi:
“Lan Tắc, là ta không tốt… là ta không làm tròn chức trách một hoàng đế, không bằng tiên đế…”
Ta cười nhạt:
“Ồ, hóa ra là mỹ nhân của ngươi?”
“Chuyện đó nàng biết mà. Ta nạp nàng ta, cũng là bất đắc dĩ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/2.html.]
Hoàng thượng run rẩy tháo xuống một miếng ngọc hình giọt nước trên cổ:
“Lan Tắc, năm nay là năm thứ bảy Xuân Hòa, ta đăng cơ đã bảy năm. Nàng và ta thành thân cũng đã bảy năm. Mảnh ngọc này là tín vật nàng tặng Thái tử Diễn Kỳ vào sinh thần mười bảy tuổi. Nàng nhìn ta xem…”
Ta nhíu mày liếc hắn một cái:
“Ta không nhận ra ngươi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Ta là Triệu Diễn Kỳ, ta chính là Thái tử mà nàng luôn nhung nhớ đó…”
“Không thể nào.”
Ta cắt lời hắn, chỉ vào miếng ngọc trong tay hắn:
“Ta sao có thể tặng người trong lòng loại thứ này? Miếng ngọc của ngươi còn không bằng gỉ mũi trẻ con, nếu ta có tặng thì cũng phải tặng dạ minh châu to bằng trứng bồ câu!”
Hắn siết chặt miếng ngọc:
“Nàng thật sự không nhớ ta sao? Khi yêu sâu đậm nhất, nàng từng nói trong mắt ta có một hồ nước xuân. Miếng ngọc hình giọt nước này là nàng đích thân mài cho ta…”
“A.”
Ta rùng mình, mặt đầy chán ghét:
“Ta thừa nhận ngươi nhìn cũng được. Nhưng… thúc thúc, xin hỏi năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Thúc thúc?”
Hắn ngây ra:
“Ta năm nay mới hai mươi tư.”
“Nam nhân qua hai mươi, chính là sáu mươi.”
Ta vung áo choàng ra gió, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c nói:
“Nghe đây. Ta là nhị tiểu thư của tướng quân phủ, năm nay mười lăm tuổi và có hôn ước với Thái tử từ nhỏ. Thái tử mà ta thích từng nói sẽ không để ta chịu uất ức, càng không nạp thiếp. Ngươi hoàn toàn không phải là chàng ấy!”
“Ta…”
Hắn không thể phản bác.
Nước mắt rơi lã chã xuống đất.
Hắn đưa tay định ôm lấy ta, ta lùi hai bước:
“Chuyện đêm nay, danh tiết ta bị ngươi hủy rồi. Chi bằng ta c.h.ế.t còn hơn.”
Nói xong, ta trèo qua cầu đá, lao đầu xuống hồ sen.
Lúc bị nước sặc, ta lờ mờ thấy một bóng dáng màu vàng rực không để cung nhân ngăn cản, lao nhanh về phía ta.
Đó chính là đương kim Thái tử, Triệu Nguyệt Hành.
3
Vậy còn Thái tử của ta thì sao?
Chỉ e là cũng như ta, đã sớm c.h.ế.t từ đêm tân hôn rồi.
Mẫu thân của Triệu Diễn Kỳ không thích ta, nhưng cũng không thể làm trái hôn ước do tiên đế định ra.
--------------------------------------------------