Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DỖ TỶ TỶ VUI VẺ

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ca ca mà.”

Ta nói.

“…”

Chiếc ô trong tay hắn nghiêng hẳn, bị gió thổi rơi xuống chân.

Ta vội vươn tay kéo hắn, hắn định tránh, nhưng cuối cùng lại không tránh.

Để mặc ta nắm lấy vạt áo, kéo hắn vào dưới mái hiên tránh mưa.

“Lúc nãy trong phòng, ta nghe hạ nhân gọi người là quý nhân, người là khách quý từ trong cung đến à?”

“Phải. Ta đúng là từ trong cung đến.”

Ta quan sát hắn kỹ hơn một lần nữa.

Thấy hắn cầm một hộp bánh đơn giản, y phục cũng mộc mạc.

Dung mạo thanh tú, nơi đuôi mắt phải có một nốt ruồi son đỏ thắm, lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ.

Ta hỏi:

“Ta có phải đã từng gặp ngươi không?”

Hắn như muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu.

Ta lại nhìn hắn thêm chút nữa, quả quyết:

“Chúng ta nhất định từng gặp rồi.”

Hàng mi hắn run nhẹ:

“Gặp ở đâu?”

Ta thở dài:

“Không nhớ ra. Có lẽ ở quán bánh ngọt đầu phố? Hay là trong thư viện? Hoặc… ở Đông cung, phủ Thái tử…”

Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y quanh tay cầm hộp bánh.

Ta bỗng vỗ trán, tiến lên một bước:

“Nhớ ra rồi! Ngươi có phải là thái…”

Hắn nín thở, mắt cúi nhìn mũi ta.

Ta bật cười:

“Nội thị của Thái tử, đúng không?”

“Hả? Ta không phải…”

Hắn bối rối lùi lại, mặt đỏ ửng.

“Ài, tiếc thật.”

Tiểu Xuân phía sau ta tiếc nuối lắc đầu:

“Dung mạo đẹp vậy, mà lại là thái giám.”

“Tiểu Xuân, về phòng ăn đi.”

Ta phẩy tay đuổi nàng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Mẫu thân từng dặn ta, những nam hài nhỏ tuổi vào cung tịnh thân làm thái giám đều là người đáng thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/5.html.]

Phần lớn là mồ côi, không còn đường sống mới phải chọn con đường đó.

Vì vậy, mẫu thân bảo ta sau này vào cung phải đối xử tốt với họ.

“Cầm lấy.”

Ta đưa cho hắn một chiếc khăn tay.

“Mưa lớn rồi. Vai ngươi ướt hết cả, cứ tạm trú mưa ở đây đã, lau người đi.”

Hắn do dự một lúc, rồi nhận lấy khăn tay của ta:

“Đa tạ Quân tiểu thư.”

Trời nổi gió, bên ngoài ẩm lạnh.

Ta cho người mang chậu than đến sưởi ấm cho hắn hong khô quần áo.

Chúng ta ngồi đối diện qua chậu than, trò chuyện với nhau.

Ta đưa cho hắn một tách trà nóng:

“Trung quý nhân, ngươi từng là nội thị của Thái tử, có biết chàng bị lưu đày đi đâu không?”

Hắn vừa uống trà, vẻ mặt khó xử:

“Thần… thân phận thấp kém, chỉ làm việc lặt vặt. Những chuyện này, thần không rõ.”

Ta khẽ thở dài:

“Ồ.”

Một lúc sau, hắn bỗng hỏi một câu chẳng liên quan:

“Người mà Quân tiểu thư nói đến, là Thái tử Triệu Diễn Kỳ?”

Ta gật đầu, nghĩ một chút lại nói:

“Giờ chắc nên gọi là phế Thái tử rồi nhỉ?”

“Cũng không thích hợp. Quân tiểu thư tốt nhất đừng nhắc đến tên hắn nữa.”

“Ta hiểu mà.”

Hắn bỗng nghiêng đầu nhìn ta:

“Người vẫn còn thích hắn?”

“Trong lòng… chắc vẫn còn một chút.”

“Quân tiểu thư không nên thích hắn nữa.”

Hắn đột nhiên nói thẳng như thế, khiến ta hơi sững người:

“Tại sao? Ngươi từng là người hầu của chàng, chẳng lẽ biết bí mật gì của chàng sao?”

Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ nghiêng sát lại ta.

“Nghe nói Quân tiểu thư và Thái tử từng có hôn ước?”

Ta gật đầu.

“Vậy người có biết hắn có ngoại thất không?”

“Sau khi hắn bị lưu đày, chia cách với người, chỉ khóc bên tranh vẽ người ba ngày. Đến ngày thứ tư, đã ăn sơn hào hải vị, ca múa rượu chè như thường. Tối qua, hắn còn tiếp…”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DỖ TỶ TỶ VUI VẺ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...