Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

DỖ TỶ TỶ VUI VẺ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nhíu mày:

“Mẫu thân, trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kẻ háo sắc kia thật sự là thánh thượng hiện tại sao?”

Mẫu thân gật đầu, sống lưng ta chợt lạnh buốt.

“Hắn là tân đế? Sao con không biết gì hết? Hắn lên ngôi bằng cách nào? Vậy còn thánh thượng cũ, còn Thái tử thì sao? Chẳng lẽ họ đều…”

Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ta:

“Tắc Tắc, mấy ngày trước con trúng độc lại bị sặc nước, tổn thương đầu óc nên quên hết mọi chuyện trước kia rồi. Thánh thượng bây giờ chính là Thái tử Triệu Diễn Kỳ ngày xưa. Hai con đã thành thân rồi…”

Lời mẫu thân còn chưa nói hết, ta đã đau đớn ôm đầu.

Ta thế nào cũng không thể liên hệ được tên háo sắc đêm đó với đệ đệ Thái tử mười bốn tuổi là Diễn Kỳ.

“Diễn Kỳ mới mười bốn, không phải như vậy đâu! Vài ngày trước hắn còn cầm tranh chữ mới làm đến cho con xem mà!”

Mẫu thân ôm ta khóc:

“Đúng đúng, là mẫu thân nói nhầm. Diễn Kỳ vẫn là Thái tử, chỉ là trong cung có biến, giờ không còn là Thái tử nữa. Về sau hai con cũng không thể gặp lại.”

Diễn Kỳ bị phế rồi, còn ta không thể gặp lại hắn.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

“Hắn… hắn bị tân đế này đày đi rồi sao?”

Mẫu thân khựng lại:

“Cũng có thể nói vậy.”

“Vậy hắn còn có thể quay về không?”

“Hắn không thể trở về được nữa rồi…”

Mẫu thân nghẹn ngào nói:

“Tắc Tắc, nghe lời mẫu thân, hãy quên hắn đi. Sống cho chính mình một lần.”

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của mẫu thân, ta vô thức cũng sờ lên mắt mình.

“Mẫu thân, từ nay về sau, chúng ta sẽ không khóc nữa.”

5

Từ sau đó, ta tích cực chữa bệnh điều dưỡng.

Chừng nửa tháng, ta đã hoàn toàn khỏe lại.

Nghe nói tân đế tuy hành xử có phần kỳ quặc, nhưng đối với bách tính lại khá nhân từ.

Những cung nữ từng hầu hạ bên cạnh Diễn Kỳ đã vài lần mang tín vật của chàng đến gặp ta, nói rằng tuy Diễn Kỳ bị phế truất nhưng hiện tại vẫn bình an vô sự.

Ta nghe xong, chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng lại không vui bằng lúc gặp lại Tiểu Xuân.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Tiểu Xuân là nha hoàn thân cận nhất của ta, trước đây cùng ta rơi xuống nước, đã tịnh dưỡng một thời gian dài trong hậu các.

Hôm nay cuối cùng cũng trở về bên cạnh ta rồi.

Nàng được mẫu thân dẫn vào phòng.

Từ nay về sau, Tiểu Xuân sẽ sống cùng mẫu thân nàng trong phủ tướng quân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/4.html.]

Nhưng lạ một điều, có lần ta nghe thấy Tiểu Xuân gọi mẫu thân nàng một tiếng:

“Đại tỷ!”

Mẫu thân nàng cuống quýt nhìn ta cười gượng:

“Tiểu Xuân đứa nhỏ này, chỉ thích nói đùa thôi.”

Đúng vậy, Tiểu Xuân thích nhất là đùa giỡn.

Nàng là người lanh lợi hoạt bát nhất trong số các nha hoàn bên cạnh ta.

Cũng là người mau nước mắt nhất.

Nhưng dạo gần đây, người mau khóc lại thành ra mẫu thân nàng.

Còn nàng thì không còn hoạt bát, hay nói cười như trước nữa.

Đối với ta luôn có phần dè dặt.

Cho đến khi ta mang ra một hộp lớn mứt quả và bánh ngọt mời nàng, nàng mới lộ ra một nụ cười tươi rói, còn ánh lên một chút ánh sáng của nước miếng.

Ta nhéo gò má trắng mềm của nàng,

“Gần đây ngươi có tâm sự gì à? Đừng lo cho ta nữa, bây giờ tinh thần ta tốt đến mức có thể đ.ấ.m c.h.ế.t một con heo rừng đấy.”

“Thật đó hả?!”

Tiểu Xuân má phồng to, ngạc nhiên bật tiếng.

Ta bị dáng vẻ đáng yêu đó của nàng chọc cười, ôm lấy hộp bánh cười khúc khích.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói:

“Quý nhân, sao ngài lại đến đây?”

Ta nghi hoặc quay đầu, thấy ngoài cửa đang mưa lất phất.

Một thiếu niên áo trắng đứng giữa khung cảnh thu tàn lạnh lẽo.

Rõ ràng cầm dù, nhưng lại nghiêng hẳn về phía hộp bánh trong tay, còn chính mình thì để ướt nửa vai áo.

Lúc ấy, ta vẫn đang ngậm nửa miếng bánh quế hoa trong miệng, vị ngọt vẫn còn nơi đầu lưỡi.

Ta nói lúng búng:

“Tiểu Xuân, ngươi xem vị ca ca kia… có giống một tia sáng mờ nhạt rơi xuống từ mây mực không?”

Tiểu Xuân gật đầu lia lịa:

“Giống! Nhị tiểu thư đúng là có học thức!”

Quả nhiên, ăn mứt của ta rồi, miệng cũng ngọt hơn hẳn.

Ta vội đặt miếng bánh còn lại vào hộp, lấy khăn tay lau miệng, đi ra cửa.

Thiếu niên áo trắng nhìn ta chăm chú, môi khẽ cong.

Ta lễ phép lên tiếng trước:

“Ca ca.”

Hắn khựng lại vài giây:

“Ngươi gọi ta là gì?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
DỖ TỶ TỶ VUI VẺ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...