Buồn cười thay, vị ấu chủ đó còn chưa đầy một tuổi.
Thái hậu nổi giận, quát mắng Cơ Hoàng hậu vong ân phụ nghĩa, kết quả lại bị nàng ta cấm túc và đánh roi.
Triệu Diễn Kỳ đường cùng, nhiều lần viết thư cầu xin phụ thân ta xuất binh cứu hắn, cứu mẫu thân và nhi tử hắn.
Phụ thân đều từ chối.
Hôm nay, phụ thân bỗng mặc giáp, đưa ta và mẫu thân vào doanh trại.
Ông đặt mạnh hai chiếc rương lên bàn, làm ta và mẫu thân giật mình.
Không ngờ ông vừa quay người lại, bỗng nhiên che mặt bật khóc.
"Mẹ nó! Nếu sớm biết tên cẩu nam nhân họ Triệu đó vô dụng thế này, lão tử có phải chịu tội c.h.ế.t cũng không gả nữ nhi cho hắn! Nữ nhi chịu khổ, ta làm phụ thân cũng có phần trách nhiệm…"
Mẫu thân bước đến kéo tay ông:
"Phu quân, ông rốt cuộc định làm gì?"
Phụ thân xoay người, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ:
"Lão tử muốn tạo phản!"
"Phụ thân?"
"Đừng khuyên nữa, chuyện này ta đã nghĩ cả năm, cũng lên kế hoạch cả năm rồi. Nay triều đình rối loạn, chính là thời cơ tốt!"
Ta không sao hiểu nổi:
"Phụ thân muốn làm hoàng đế?"
Phụ thân vác trường kích lên bờ vai cường tráng:
"Không, đến lúc đó, con sẽ làm hoàng đế."
"..."
"Con từng đồng hành cùng tên cẩu nam nhân họ Triệu kia từ lúc hắn là Thái tử cho đến khi lên ngôi, đã dâng cho hắn những năm tháng đẹp nhất của một nữ tử. Vậy mà hắn lại để con cô độc trong hậu cung, lãng phí tuổi xuân của con. Tắc Tắc, ngai vàng này, con xứng đáng có được!"
Nói xong, ông nhét cho ta chìa khóa hai chiếc rương.
"Trong này là hai Hổ phù."
"Nếu ta thua, sau lưng con vẫn còn năm ngàn quân tinh nhuệ và hai ngàn kỵ binh do chính tay ta huấn luyện."
Nghĩ một lát, ông lại khịt mũi:
"Không, lão tử ta chưa từng thua trận nào! Chờ đi, ta sẽ dẹp xong phản tặc, rồi bắt tên cẩu nam nhân họ Triệu đó về cho con dắt chơi!"
"Báo!"
Đúng lúc này, một phó tướng bước vào.
Phía sau còn có một người theo cùng.
Người ấy dáng người cao gầy, đội mũ trúc, không thấy rõ dung mạo.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Phụ thân nheo mắt lại:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/do-ty-ty-vui-ve/14.html.]
"Kẻ nào?"
Người ấy bước lên, chắp tay cúi mình:
"Ta nguyện đi theo Quân Tướng quân, dẹp phản tặc, thảo phạt mẫu tử họ Triệu."
Giọng nói của người đó...
Tim ta bất giác run lên.
Phụ thân quát hỏi:
"Thiếu niên, ngươi rốt cuộc là ai?"
Người ấy gỡ mũ trúc xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú.
Chưa đợi phụ thân từ chối, người thiếu niên ấy đã rút kiếm bên hông.
"Là phế Thái tử Triệu Nguyệt Hành! Tướng quân, cẩn thận!"
Phó tướng thân cận của phụ thân quát lớn, rút đ.a.o xông tới.
Vị phó tướng này đã theo phụ thân chinh chiến hơn hai mươi năm, đ.a.o pháp gần như vô địch trong quân.
Thế mà hôm nay lại bị Triệu Nguyệt Hành ép đến từng bước thoái lui.
Triệu Nguyệt Hành thu kiếm vào vỏ, cúi đầu nhìn vị phó tướng đang thở dốc:
"Không có ý mạo phạm Tướng quân."
"Thân thủ tốt!"
Phụ thân đập bàn khen, nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm hắn:
"Nhưng ngươi không có lý do gì để đi theo ta. Nói về thân phận, ngươi cũng mang họ Triệu."
"Quân tiểu thư chính là lý do của ta. Ta nguyện vì nàng mà chiến đấu."
Triệu Nguyệt Hành vén tay áo, lộ ra chuỗi ngọc trai mà ta đã tặng hắn.
Phụ thân kinh ngạc:
"Đây chẳng phải là viên ngọc trai mà ta mò được dưới biển, đem về tặng Tắc Tắc sao? Ngươi nói ngươi vì Tắc Tắc mà chiến đấu?"
"Phải. Ta thích Quân tiểu thư."
Triệu Nguyệt Hành nhìn ta, ánh mắt dịu dàng kiên định.
Hắn nâng kiếm, quỳ xuống.
Nhìn ta, từng chữ như lời thề:
"Trận chiến này, với Tướng quân là để bảo vệ nữ nhi, với ta là để trở về. Quân tiểu thư ở đâu, nơi đó chính là hướng đi của ta. Những năm qua là vậy, về sau cũng vẫn vậy!"
Phụ thân nghe xong, đột nhiên vung trường kích c.h.é.m về phía Triệu Nguyệt Hành.
Triệu Nguyệt Hành vậy mà không hề né tránh, lưng vẫn thẳng tắp.
--------------------------------------------------